Angielic canh ông, nàng ngạc nhiên vì thấy mình không lo lắng gì cả. Tuy
ông nằm dài, bất động, song hình như sức mạnh bất diệt vân tiếp tục tỏa ra
từ ông. Ốm đau không đánh quỵ được ông, không làm ông có cái vẻ đáng
thương hại.
Angielic nhớ lại các kỷ niệm của mình, và đúng vậy, nàng chưa từng thấy
ông để cho ai thương hại mình bao giờ. Thậm chí cả khi thân tàn ma dại
trong chiếc sơ mi, cổ đeo thòng lọng, đứng trên sân nhà thờ Đức Bàm, chỉ
còn là một tấm thân bị tra tấn quặt quẹo, bá tước nom vẫn mạnh mẽ như
những người khác. Và thật ra chỉ có đám đông thù hằn ngu ngốc, chỉ có lão
tu sĩ giả dối nửa điên nửa khùng là đáng thương hại. Cái mà ông có, không
kẻ nào và không sức mạnh nào có thể lấy đi được.
Trong số những người được cứu thoát trong đêm Hiến sinh, chỉ có cha
Maxêra là không bị lây và ông đã tận tình giúp đỡ Angielic. Không biết mệt
mỏi và bất chấp mọi thử thách, ông dễ dàng nhận mọi việc dù chán ghét
nhất, tránh cho nàng những chuyện nhọc nhằn nhất, bởi vì liên tục nâng
những tấm thân nặng ì, trong đó có những người to lực lưỡng như đô vật,
làm nàng kiệt sức. Còn ông, một tu sĩ dòng Tên, ông nhấc họ nhẹ nhàng
như nhấc một em bé, rồi giũ đệm
rơm, trải chăn, rồi sau khi đã lại đặt người ốm nằm xuống, ông bón cho họ
từng thìa xúp, nhẫn lại như một vú em. Cũng giống nhiều đồng nghiệp của
mình, ông đã từng chăm sóc các thổ dân trong những đợt dịch, có khi chỉ
còn mình ông là không bị nhiễm bệnh, đi từ làng nọ sang làng kia, từ lán
này sang trại khác. Ông đã hóm hỉnh kể rằng rốt cuộc, làm phúc bao giờ
cũng phải tội, bởi vì các thổ dân, hệt như những đứa trẻ con, lại đổ cho ông
tội có ý định làm họ chết đói vì chỉ rặt cho họ ăn cháo, trong khi giữ cho
bản thân mình nào thịt nào rau, và vì thấy ông khỏe mạnh, họ đổ luôn cho
ông là người phải chịu trách nhiệm về những nỗi bất hạnh ập xuống đầu họ.
Thời kỳ dịch bệnh hoành hành là lúc có lợi cho các thầy phù thủy. Họ
nhanh chóng kể cho mọi người biết rằng các vị thánh đang bất bình, bởi vì
các làng đều tiếp đón Chiếc Áo Chùng Đen. Vì vậy mà khi thấy các con
bệnh bắt đầu khỏe lên là ông phải trốn ngay vào rừng sâu để thoát chết...
Bao giờ, cha cũng có chuyện để giải khuây cho các bệnh nhân. Ông chơi