đùa với lũ nhóc, làm chúng thích thú trong thời kỳ phục hồi sau cơn sốt,
mặc cho ba người của giáo phái Tin lành ẩn trong một góc phòng, không
dám cục cựa và chờ đợi điều xấu nhất xảy ra....
Khi nào thấy hơi mệt mỏi vì bận rộn với người bệnh, ông buộc vào tấm
thân
thấp to bè của mình một chiếc tạp dề bằng vải hô gôm và đi gây men bia ở
dưới hầm, hoặc làm xà phòng, thậm chí còn giặt hàng đống quần áo.
Angielic áy náy, cố tìm cách ngăn ông lại nhưng ông cứ lỳ ra, đúng kiểu tu
sĩ.
Làm sao người ta có thể vẫn là kẻ thù của nhau sau tất cả những sự việc đã
xảy ra được nữa?
Vì vậy, họ không còn hăm hở bàn lại các vấn đề bị gác lại từ đêm Hiến sinh
với ác tâm.
Vừa nhúc nhắc được là bá tước đờ Lômêni đã nói với Perắc ngay mà không
hề giấu diếm rằng, thực chất, ông đờ Frôngtơnắc cử ông đi là để yêu cầu
Perắc tài trợ cho chuyến đi khảo sát con sông lớn Mixixipi, vì chắc chắn là
con sông đó đổ ra biển Trung Quốc (Biển Đông). Ông ta muốn trao trách
nhiệm này cho người thân cận của mình là Rôbe Cavơliê đờ La Xan, chính
là người thanh niên cao, gầy, vẻ lạnh lùng khắc khổ đi cùng với họ tới trại
Vapaxu. Anh ta đã không bỏ qua những nén vàng nhìn thấy trên bàn, nơi
người ta đặt xác Pông Briăng vào cái đêm đầu tiên họ tới đây. Sau đó, anh
ta cũng ốm rũ ra như những người khác. Nhưng vừa mới bình phục, anh ta
đã thúc Lômêni và Đácrơbuxt phải tiến hành thương lượng với ông chủ
Vapaxu.
- Vậy ra ông thực sự giàu có như người ta vẫn nói ư? - Hiệp sĩ xứ Mantơ
hỏi bá tước.
- Đúng thế, và tôi sẽ còn giàu có hơn nữa nhờ cái công chuyện mà
vì nó tôi tới đây.
Phlôrimông háo hức vô cùng vì đi thám hiểm sông Mixixipi và phát hiện ra
Biển Đông là ước ao thầm kín của cậu. Cậu nói ngay rằng từ hồi bé tý cậu
đã có ước mơ đó. Từ khi trở thành nhà họa đồ, cậu rất hay ngồi mơ màng