- Đúng thế, với mức độ hiểu biết hiện nay của chúng ta, khó mà tính toán
được.. ,
- Thế thì cứ đi tới đó xem sao là hay nhất.
- Chắc thế...
*
**
- Anh cho là nên cứ để Phlôrimông đi theo những người cuồng tín vẫn tin
tưởng mình có thiện cảm và tài thám hiểm - Một buổi tối, bá tước nói với
Angielic - Tiếp xúc với họ, thằng bé sẽ học được giá trị của các đức tính trái
ngược: tính thận trọng, tổ chức và biết được rằng đôi khi kiến thức khoa
học vững chắc có thể dễ dàng thay thế cho thiên bẩm. Mặt khác, nó sẽ thực
hiện được giấc mơ đi thám hiểm cùng với những người mà không gì có thể
làm cho họ chán nản được, những người tỏ ra thông thái nhất khi rơi vào
những tình huống khó khăn, thậm chí tuyệt vọng nữa. Đó là cái tài chỉ
người Pháp mới có. Phlôrimông có quá ít những phẩm chất đó nên có thể để
chúng tha hồ phát triển mà không sợ ảnh hưởng, Anglô - Xácxông làm
đông lạnh đi nhiệt tình của nó.
Mặt khác, nếu họ tìm ra biển Đông thì anh sẽ có được một vị trí mang tính
quyết định ở đất Bắc Mỹ này. Còn nếu họ thất bại, anh vẫn cứ phải chi tiền
cho chuyến đi và tránh cho ngài đờ Frôngtơnắc phải rút từ kho bạc nhà
nước. Ông ta là một người trung thực và lại hay bốc đồng nữa, thế nào ông
ấy cũng
lưu tâm đến việc dành cho anh một chỗ ở biên giới đất nước ông ta, vì lòng
biết ơn mà.
Nếu anh chi số vàng này vào việc chẳng được lợi lộc gì thì thật ra anh cũng
phải có được một thuận lợi về mặt đối nhân xử thế, và thằng con cả của
chúng ta sẽ qua một trường đào tạo vô giá, chưa kể đến những bản đồ,
những chỉ dẫn, ghi chép mà nó sẽ mang về cho anh về lòng đất những nơi
nó đi qua. Điều này thì Cavơliê, dù có khả năng đấy, vẫn không thể làm
được, hiểu biết của Phlôrimông về mặt này đã vượt cả ông ta rồi.