Ông nam tước đã ăn, uống, hút thuốc trong bầu không khí đầm ấm. Mọi
người đã nói chuyện, đã kể cho nhau nghe những kỷ niệm, những ước mơ,
và ông, ông đã thấy mình bỗng trở nên hào hứng sôi nổi trong ánh mắt xanh
rạng rỡ đã làm nghiêng ngả cả triều đình.
- Nhưng vào lúc đó, thưa ngài Đácrơbuxt, khi bọn Maxcutanh đe dọa gọt
đầu ngài, chẳng nhẽ ngài không sợ chút nào ư? Ngài không cảm thấy cái
chết kề bên ư?..
- Không, nam tước nói và đứng lên - mọi chuyện đều trở thành đơn giản khi
người ta về với Chúa.
Cho đến tận hôm ấy, ông chưa bao giờ biết rằng mình là một đấng anh
hùng.
Những người khác cũng vậy.
Đó là một con người khiêm tốn. Song câu hỏi của nàng làm ông sung sướng
vì nhận ra rằng mình có một tấm lòng quả cảm, một tâm hồn đẹp đẽ và
hoàn toàn xứng đáng được một người đàn bà ngưỡng mộ.
Ông quên khuấy đi mất, quên tịt mất rằng chính nàng là người bị nghi là
con quỷ cái Acađi, nàng chứ không phải ai khác, người mà ông đang nói
chuyện một cách lịch thiệp vui vẻ.
Cho tới sáng hôm nay!..
Khi thấy nàng cầm súng trong tay, ông cảm thấy choáng váng.
Có thể, những vũ khí kia đã thức tỉnh ông về mối hiểm họa và khi bất chợt
thấy người đàn bà có đôi tay đẹp kia đang cầm vũ khí và sử dụng chúng
thành thạo một cách đáng gườm, nỗi sợ hãi đã choán ngập hồn ông, nó luồn
vào và se kết với tất cả các mối lo sợ tàng ẩn trong đó: sợ đàn bà, sợ quyến
rũ, sợ phù thủy.
.. Ông chợt nhớ lại những lời đồn đại khắp Kêbếch, những ý kiến của cha
Đoócgiơvan, Lômêni - Sămbo chắc cũng cảm thấy choáng váng như mình,
- nam tước Đácrơbuxt
nghĩ. Có thể cả Cha Maxêra cũng vậy. Nhưng đối với Cha thì chẳng bao giờ
có thể biết được điều gì..
Đácrơbuxt rùng mình và kéo vạt áo măng tô lên miệng