rất có thể.. Nhưng có gì ở phía đằng kia đang tiến lại bờ hồ thế nhỉ?... Hình
như là.."
Nam tước Đácrơbuxt đưa tay khum khum che mắt cho đỡ chói và nhìn.
Chương 7:
Hai người. Các lữ khách mùa đông đi thành cặp như vậy.
Và cái chết bám theo bước chân của hai kẻ cô đơn.
Cử hai người là một người Pháp và một thổ dân da đỏ. Chỉ người Pháp mới
có ý nghĩ kỳ cục, dám đương đầu với những cạm bẫy của mùa đông giá
lạnh,
của tuyết, của bão tố và những khoảng không bao la không một bóng người
. Và cũng chỉ có thổ dân da đỏ là dám đi theo họ, vì người da trắng có uy
lực đẩy lùi những con quỷ tuyết bằng thói quen nói vong mạng cố hữu của
họ.
Giống hệt nhau trong chiếc áo ca - pốt độn lông có viền tua da, trong dáng
đi nặng nề vì chân mang vợt, người Pháp và người thổ dân vượt hồ đi tới.
Bóng họ đổ ngắn ở dưới chân vì lúc đó trời đã trưa. Khi họ tới gần,
Frăngxoa Đácrơbuxt dường như nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, song
trước khi xác định được người kia và nhớ tên của anh ta, nam tước cảm
thấy khó chịu, toàn thân co rúm lại.
Ông lưỡng lự không dám gọi. Ông nhìn người kia tới gần, lòng đầy nghi
ngờ, gần như là thù địch. Ông muốn kêu to lên với họ: "Các ngươi tới đây
làm gì? Sao các người lại tới quấy rối nơi mọi người đang sống hạnh phúc?
Hãy đi đi!...
Từ trại, mọi người đã nhận thấy có người lạ. Phlôrimông và Yan Lơ Cuenếc
đi xuống phía bờ hồ, tay cầm súng muxke.
Người đang đi tới ngẩng cao đầu, hơi ngửa ra phía sau tựa như đang cố
hứng được nhiều ánh sáng nhất sau cặp mắt lim dim. Khi người đó tới gần
hơn, Đácrơbuxt bỗng hiểu ra. Người kia bị mù mắt,