- Đúng thế, hãy tha lỗi cho tôi! Bây giờ thì tôi đã hiểu. Lạy Chúa trên trời!
Tôi chết vì rét mất. Hãy mau mau quay lại đi! Và xin lỗi người đàn bà xinh
đẹp
đã bị chúng ta xúc phạm quá đáng.
Chương 13:
- Các ông sợ tôi không cho các ông ăn nữa hay sao? Angielic hỏi khi thấy
họ đứng sau lưng nàng, vẻ ăn năn, hối hận.
- "Bị hắt hủi vào bóng đêm, giữa những tiếng khóc than và tiếng răng
nghiến rin rít", bá tước đờ Lômêni đọc câu trích - và trong cái lạnh thấu
xương, ông nói thêm và mỉm cười thiểu não.
Khi chỉ còn một mình, Angielic dần dần trấn tĩnh lại. Trước hết, do bị xúc
phạm và lo sợ nên tính châm biếm của nàng nổi lên và chỉ cần nghĩ rằng
việc nàng tới châu Mỹ có thể chơi xỏ cả lũ người Canada mê tín, nàng bất
giác mỉm cười. Nàng cảm thấy hả lòng một chút khi thấy hai vị đại diện
toàn quyền kia bối rối. Ngài đờ Lômêni đáng thương thì ngồi như trên đống
lửa, còn Đácrơbuxt thì nàng không hiểu được cớ sao ông ta lại điên khùng
đến như vậy. Do ngán ngẩm vì phải nói dài dòng với một người bị nghi ngờ
là đồ đệ của Luyxiphe hay vì phải thủ vai một quan tòa đối với nàng? Nàng
nghiêng về cái lý thứ hai hơn. Ai cũng phải tự nhìn nhận lại mình sau
những ngày vừa trải qua. Do đó, khi thấy họ đứng sau lưng mình với vẻ
chưng hửng, Angielic thấy lòng dịu lại.
Hiệp sĩ Mantơ phân bua với nàng rằng ông rất thông cảm với nỗi xúc động
dữ dội của nàng, rằng ông xin nàng hãy tha lỗi cho sự vụng về của ông.
Nàng đã
hiểu lầm, họ không nghi ngờ rằng nàng có quan hệ gì với lũ ma quỷ dưới
địa ngục, không hề nghi ngờ chút nào hết mà họ chỉ muốn báo trước cho
nàng toàn bộ sự thể là thế nào, hiểm họa ra làm sao - Đồng bào của họ đang
có cái nhìn sai lệch. Họ sẽ biết cách nói cho những người đó hiểu ra sự thực