nói là ông ấy hay hát, và ông biên la liệt trên tường xà lim của mình những
công thức toán học với một mẩu thạch cao.
- Ôi anh! - Angiêlic lẩm nhẩm và mỉm cười. Nhưng đôi mắt cô đẫm nước
mắt.
Vậy là anh ấy còn sống. Anh ấy đã không biến thành một con ma mù và
điếc; thậm chí những bức tường xà lim của mình những công thức toán học
với một mẩu thạch cao.
- Ôi, anh! - Angiêlic lẩm nhẩm và mỉm cười. Nhưng đôi mắt có đẫm nước
mắt.
Vậy là anh ấy còn sống. Anh ấy đã không biến thành một con ma mù và
điếc; thậm chí những bức tường của ngục Baxtiơ cũng không đủ dày để
ngăn cản anh ấy bộc lộ sự năng động. Nàng ngước mắt lên về phía ông
Đêgrê.
- Cảm ơn ông, thưa luật sư.
Nhưng người thanh niên vẫn nhìn tránh ra chỗ khác, hầu như lời lẽ hoạt bát
của ông chỉ để che giấu sự lúng túng của mình
- Nếu nói một cách thành thật hoàn toàn, ông ta đột ngột nói, thì lắm lúc tôi
tự hỏi là liệu mình có nên từ bỏ công việc này và hoàn lại số tiền bà đã ứng
trước cho tôi không. Tôi sợ đã chót lao vào một vụ án quá ư phức tạp.
- Chẳng lẽ ông thôi không bảo vệ chồng tôi nữa sao?
Ông ta gật đầu nói:
- Muốn bảo vệ được ông nhà, thì trước hết ông ấy phải bị tiến công đã.
- Thế nhà tôi đã bị tố cáo về tội gì?
- Chính thức mà nói, ông ấy không bị buộc vào tội gì cả. Nhưng ông ấy
không tồn tại.
- Nếu như vậy, họ sẽ không thể làm gì ông ấy.
- Họ có thể bỏ quên
ông ta mãi mãi, thưa Phu nhân. Trong số những người bị giam ở dưới hầm
các ngọn tháp của ngục Baxtiơ, có những người đã phải ở đó từ ba mươi
hoặc bốn mươi năm nay rồi. Và họ đã không còn nhớ nổ ngay cả tên mình
hay việc họ đã làm nữa. Vì vậy, cho nên tôi nói rằng khả năng lớn nhất để
cứu ông nhà, đó là cách đòi phải được đưa ra xét xử. Nhưng ngay trong