mọc lên ngay bên gờ đống tuyết.
Sau bữa đó, họ còn phát hiện ra rất nhiều bông hoa khác nữa. Khi mọi
người xúc các đống tuyết đã chảy đi, họ thấy những cọng vàng nhạt đã có
nụ và chỉ còn chờ để nở. Sáng hôm sau, dưới ánh mặt trời, chúng đã chuyển
sang màu xanh, cứng cỏi và các đài hoa dần dần ngả về màu tím hoa cà
hoặc màu trắng.
Tận trên mép nóc nhà cũng có những đóa violet nhô lên cách lớp rêu
khoảng một ngón tay. Chúng hơi nghiêng do nước tuyết tan liên tục chảy
xuống.
Giờ đã là cuối tháng tư.
Một hôm, trong một thung lũng nhỏ, Angielic và Ônôrin thấy một bọc tròn
đen đen đang nghịch ngợm. thấy Ônôrin, chú gấu nhỏ xán đến đùa chơi
thân thiện, Angielic chỉ kịp lao tới trước khi nghe tiếng gầm gừ của gấu mẹ
và tiếng cây gẫy vì bị gấu mẹ đè xuống trên đường đi của nó. Bằng một
phát súng, nàng hạ ngay con thú điên cuồng đang đứng thẳng trên hai chân
sau trong một tư thế nguy hiểm. Viên đạn bắn trúng vào cái mõm đỏ lòm há
ra đã làm con vật gục xuống.
Ônôrin buồn bã vì gấu con bỗng trở nên côi cút.
- Gấu mẹ bảo vệ gấu con cũng giống như mẹ phải bảo vệ con ấy - Angielic
giải thích cho con gái - Gấu mẹ thì khỏe và có móng vuốt còn mẹ thì có
súng lục.
Gấu con được đem về trại và nuôi bằng siro và bột ngô. Nó cũng đã khá lớn
rồi nên không cần sữa mẹ nữa.
Con gấu nhỏ là đồ chơi đẹp nhất tạo hóa đã dành cho Ônôrin. Con bé say
mê chú gấu hơn tất thảy các ham thích khác. Mọi người phải bảo mãi nó
mới để cho các bạn Báctêlơmy và Tômat được tới gần. Con gấu được đặt
tên là Lăngxơlô, vì đó là tên một anh hùng trong các câu chuyện người ta kể
cho trẻ em và bỗng nhiên nó trở thành nguyên nhân bất hòa nghiêm trọng
giữa Canto và Ônôrin.
Ngày từ mấy hôm đẹp trời đầu tiên, Canto cũng đã ra đi. Cậu trèo lên các
đồi với mục đích rõ ràng, đi tìm con vật mà cậu căm ghét, con vật độc ác,
thâm hiểm đã ăn sạch hầu như gần hết mấy con thỏ rừng cậu bẫy được hồi