bị vứt xuống sông, đang run rẩy ngồi trên ghế băng. Khi Angielic muốn
đem cô ta đi để thay quần áo đã ướt sũng thì Căngđơkiba phản đối. Theo
tục lệ Abênaki, người đầu tiên bắt được tù binh sẽ được coi là chủ sở hữu tù
binh đó và kể từ giây phút đó anh ta buộc phải tuân theo tục lệ, nếu không
sẽ bị đối xử rất thậm tệ. Vậy là người thiếu phụ trẻ và con trai cô ta phải
thuộc về Căngđơkiba, một ông chủ không tỏ ra dịu dàng chút nào.
- Cái tay Căngđơkiba xấu tính lắm - Angielic tâm sự với Nicôla Perôt - Anh
hãy cố thuyết phục ông ta xem, vì anh là người Canada mà, hãy nói để tôi
được chăm sóc người phụ nữ ấy đi.
Nàng căm phẫn vì thái độ bàng quan của anh ta trước số phận của những
con người kia, nhất là đối với phụ nữ. Dù là con người rất nhân hậu, anh ta
vẫn là người Canada, đối với anh ta, người Anh tà đạo không bao giờ thuộc
vào loại người cần phải nương nhẹ cả. Song, khi đọc thấy trong mắt
Angielic nỗi thất vọng xen lẫn sự kinh tởm, anh ta cố biện minh.
- Thưa bà, bà đừng nghĩ rằng những phụ nữ này đáng phải rủ lòng thương.
Chắc chắn, thổ dân sẽ đối xử tốt với họ như những kẻ đầy tớ, song bà
không phải lo cho danh dự của họ đâu! Dân da đỏ không bao giờ cưỡng
hiếp các tù binh nữ của họ như điều vẫn xảy ra ở châu Âu. Họ cho rằng một
phụ nữ bị cưỡng
ép sẽ đem lại rủi ro cho bộ tộc. Và hơn thế, tôi cho rằng họ không thích phụ
nữ da trắng. Nếu các phụ nữ anh và con cái họ tỏ ra dễ bảo hơn thì họ sẽ
chẳng bất hạnh đâu. Và nếu may mắn gặp được một gia đình khá giả ở
Môngtơrêan mua thì họ lại được làm lễ rửa tội và như vậy, linh hồn của họ
sẽ được cứu vớt. Những người Anh này có diễm phúc được cải tạo.
Anh ta nhắc lại để nàng nhớ rằng những người Canada đã phải chịu khổ cực
rất nhiều vì nạn thổ dân Irôqua. Những thổ dân gốc này cũng bắt cóc người
song là để tra tấn họ dã man, chứ không như thổ dân Abênaki những người
đã liên minh với người Pháp.
Sau "bài diễn văn" trên, anh ta đi tìm Căngđơkiba và thuyết phục ông ta để
cho nữ tù nhân của mình được nghỉ ngơi, ăn uống. Bởi nói cho cùng, nếu
người thiếu phụ chết dọc đường thì phỏng chuyến đi của ông ta có ích gì,
ngoài mấy cái nồi xoong, quần áo cũ mà ông ta phải vác theo suốt hàng