trong rừng, lạnh lẽo, đói khát, nỗi kinh hoàng cũng đôi chân bị đau... Bà
Giônax thông thạo tiếng anh như một thương gia có cỡ ở La Rôsen đã làm
phiên dịch cho nàng.
Chị kể rằng khi đau đẻ, chị đã tưởng chết đến nơi rồi. Song các thổ dân lại
tỏ ra nhân đạo. Họ dựng một cái lán cho chị, rồi cho phép chị gái và chồng
chăm sóc chị, còn những đứa trẻ khác đem ra một chỗ riêng. Sau khi chị đẻ
xong - cuộc sinh nở cũng diễn ra dễ dàng - các thổ dân tỏ ra vui mừng, thậm
chí còn nhảy múa, hò reo nghe phát sợ. Họ đồng ý dừng lại một ngày để
cho sản phụ có thời gian nghỉ ngơi. Trong ngày hôm đó, họ làm cho chị một
chiếc cáng bằng
cành cây. Suốt hai ngày liền, chị được chồng và anh "làm thuê" người da
trắng khiêng đi. Sau đó vì mệt và nhất là do chân bị nhiễm trùng, Uyliam
không khênh được tiếp. Các thổ dân dành phải khiêng thay. Họ đã phải hạ
mình lắm. Nghe thấy họ bàn dùng cuốc chim giết cả hai mẹ con, rồi bỏ lại
trong rừng, chị đang còn trong trạng thái đờ đẫn cũng phải cố xuống đi bộ.
Nỗi khổ ải của họ lại tiếp tục. Giờ đây, chị ta như được sống trên thiên
đường. Nhưng ngày mai cuộc đọa đày lại bắt đầu.
Angielic bình tĩnh khi nghĩ tới những người phụ nữ da trắng này lại bị bỏ
rơi vào tay các thổ dân dã man. Nàng bàn với chồng xem có cách nào để
cứu họ thoát khỏi số phận đau buồn này không. Bá tước đờ Perắc đã đề
nghị mua lại tất cả số người bị bắt nhưng các thổ dân nhất định không chịu.
Họ chỉ nhận các quà biếu và vì thế đồng ý ở lại thêm một hôm nữa. Rồi khi
chủ nhà lại tiếp tục đưa ngọc, sáu con dao, cho mỗi người một tấm áo
choàng, họ mới lại đồng ý ở thêm vài ngày nữa để các tù nhân được nghỉ
ngơi và khỏe khoắn hơn.
Song vì họ rất quan tâm đến niềm vinh quang chiến thắng khi trở về làng
với cả xâu lũ tù bình quần áo tơi tả, màu sắc rực rỡ, giữa tiếng reo hò của
toàn
bộ tộc nên chẳng bao giờ chịu về tay trắng sau một chuyến đi nguy hiểm
như thế. Những người bạn họ ở Môngtơrêan sẽ khen họ vì đã góp phần cứu
vớt các linh hồn để đưa chúng lên cõi thiên đàng của người Pháp. Vì thế
nên người Pháp trả cho thổ dân rất hậu. Người Pháp bao giờ cũng tỏ ra hào