Anh ta tỏ ra chăm chú, đồng tử sáng lên trong kẽ mắt lim dim. Angielic đã
học được cách đọc những biểu hiện ấy và không nản chí trước bộ mặt trơ
trơ như
gỗ đá này.
- Những thổ dân Irôqua đã được trông thấy. Và họ đã nằm cả xuống, mặt úp
vào đất đấy.
Tay thổ dân Xcangtô này rút tẩu ra khỏi miệng, nghiêng người ra phía
trước. Angielic thấy thế lại tiếp tục:
- Nếu anh được nhìn thấy để về kể với những người của anh thì cần gì đến
những kẻ bị bắt kia chứ, anh vẫn được mọi người khen ngợi và quan tâm
đến kia mà. Hãy tin tôi! Một cảnh tượng như vậy chỉ dành cho mình anh
thôi cũng đáng để anh bán lại con bé ấy cho chúng tôi. Hơn nữa, anh không
thấy là con bé sắp chết à? Thế nào?
Những câu nói dử ma quái kia đã gây nên một cuộc tranh cãi suýt dẫn đến
ẩu đả giữa Xcangtô và những người của anh ta. Những người kia ghen với
Xcangtô vì chỉ mình anh ta được xem quanh cảnh kỳ diệu đó. Và họ không
muốn vì vậy mà phải trả con mồi riêng của họ. Đến đây thì cần phải làm
cho họ hiểu. Giôphrây đờ Perắc phân xử cho họ rằng nếu Xcangtô được
xem một mình thì họ, họ cũng vẫn được nghe và làm chứng về những cái
mà họ nghe thấy. Xcangtô sẽ kể cho họ những điều anh ta thấy. Như vậy,
những người Canada sẽ rất thích thú quan tâm đến những việc xảy ra ở
Vapaxu.
Vào lúc hoàng hôn, Xcangtô được đưa ra phía sau núi. Anh ta trông thấy
vách núi lở ra, nứt hẳn và tung đất đá lên trời trong một tiếng nổ khủng
khiếp. Và khi
đêm xuống, ba bốn quả pháo nổ ròn rã, bất chấp cả thời tiết ẩm ướt đã làm
anh ta hoàn toàn bị lóa mắt. Anh ta quay lại với các chiến hữu, vẻ mặt hân
hoan, rạng rỡ.
- Đúng thế. Tôi đã nhìn thấy sao từ trên trời rơi xuống.
Sáng hôm sau, trước khi lên đường, chị Uyliam ôm hôn con gái nhỏ vẫn
còn bất tỉnh nhưng đã được cứu thoát. Có thể chẳng bao giờ chị được thấy
lại nó nữa.