phóng khi phải lôi kéo mọi người theo tín ngưỡng của họ. Có thể là do họ ít
ỏi quá nên cần đến tất cả những lực lượng vô hình đông đảo: Các vị thánh,
các thiên thần, các linh hồn sau khi đã giã từ trần thế, các linh hồn kính
Chúa... chính vì vậy mà cuối cùng, người Pháp đã thắng cả thổ dân Irôqua
lẫn người Anh, dù họ là thiểu số. Căngđơkiba không thể phản bội họ bằng
cách lấy đi của họ những linh hồn mà họ mong muốn. Perắc có đảm bảo
rằng ông sẽ nhờ "Áo chùng đen" đến rửa tội cho những người Anh ấy
không? Không chứ gì? Vậy thì bàn cãi để làm gì?
Khi đêm xuống, Angielic bắt đầu thông cảm, độ lượng với những người
Tây Ban Nha đi chinh phục khi họ thiêu sống một số lớn các thổ dân da đỏ
trên các giàn thiêu. Có lẽ trong những hoàn cảnh nhất định họ cũng phải
được tha thứ.
Angielic sẵn sàng cầm vũ khí, nhưng dù họ đều không muốn để những
người da trắng rơi vào tay bọn dã man. Perắc vẫn không thể không gây
chiến với Tân Pháp
quốc và các bộ lạc Abênaki chỉ vì một nhóm dân lao động Anh. Buồn đến
chết song Angielic cuối cùng cũng phải nghe theo cái lý đó. Về châu Mỹ
nàng còn phải học nhiều điều nữa.
Sáng hôm sau, nàng để cả buổi chăm sóc đứa bé sơ sinh. Dù được chăm sóc
cẩn thận nhưng chưa chắc con bé đã qua được. Sản phụ cũng biết rõ tình
trạng con mình. Bé Rôđơ Anna con đầu lòng của chị. Nom chị thật thảm
thương khi chị đưa mắt nhìn theo Angielic đi đi lại lại trong phòng. Chắc
chị hiểu cuộc nói chuyện giữa Angielic và bà Giônax. Hai phụ nữ này nói
rằng bọn thổ dân cứ khăng khăng không chịu nhượng lại các tù nhân cho
họ. Chị nghĩ tới cái giá lạnh trong đêm, nơi rừng rú ẩm ướt mà con bé sẽ
phải chịu khi họ rời khỏi hang ra đi, mà nước mắt tuôn đầm đìa trên mặt.
- Con gái tôi sẽ chết mất! - Chị thổn thức.
Buổi chiều, Angielic thấy tay thổ dân là chủ sở hữu của bé Rôdơ Anna đang
ngồi trên cục đá kê bếp hút tẩu. Nàng bèn đến ngồi trước mặt anh ta.
- Đã bao giờ anh nhìn thấy núi đá nổ tung chưa? - Nàng hỏi - Đã bao giờ
anh nhìn thấy những tua lụa màu xanh từ trên trời rơi xuống và những vì
sao rơi như mưa chưa?