Chị để lại cho Angielic bản chỉ dẫn để tìm khu Brăngxuych Fôn bên bờ
sông Andrôxôn, nơi ở của ông bà đứa nhỏ. Có thể một ngày nào đó, họ sẽ
đưa được con bé tới đấy. Sau khi đã ôm ghì lấy đứa con bé bỏng vào ngực,
chị can đảm đi theo những tay gác tù ghê rợn.
Angielic đứng nhìn theo nhóm người cứ xa dần trong làn mưa lâm thâm.
Trên mặt hồ sương mù giăng trắng, các ngọn cây mờ đi trong làn sương
nặng nề, ẩm ướt. Các thổ dân và tù bình của họ đi dọc theo bờ hồ, trẻ con
được chủ của chúng bế, riêng Xamen Đôghely vẫn bị chất như một con lừa,
"người làm thuê" dìu Uyliam còn đang cà nhắc từng bước.
Các phụ nữ được mặc ấm hơn, đi giày tất cẩn thận hơn thì ôm những đứa
con của nhỏ của họ. Angielic đã cho Coocnêliux hay khóc uống thật nhiều
thuốc để
cho nó chịu yên và nàng còn đưa cho mẹ nó một lọ thuốc nước dự trữ.
Hai người phụ nữ Anh bắt đầu ngẩng cao cố sức đi kịp bước chân dẻo dai
của các thổ dân để làm hài lòng họ. Cả đoàn cứ xa dần và khuất đi trong
cánh rừng mờ xa.
Càng vào giữa xuân, thổ dân ở các nơi càng đổ tới để buôn bán trao đổi. Họ
đi thẳng vào nhà, vứt các tấm lông lên bàn và ngồi tót lên giường cùng với
những chiếc ống điếu dài và những đôi giày da mộc bết bùn đất. Họ đòi
uống rượu và bạ cái gì cũng sờ sờ mó mó. Bà Giônax rất bực.
"Cơn sốt" lông thú làm cho người vô tình nhất khó thoát khỏi. Perắc nói đi
nói lại rằng ông không muốn buôn bán loại hàng này, rằng số lãi mà họ thu
được sẽ nhanh chóng trở thành những con mồi trong bẫy. Ông còn biết rằng
đối với mỗi người Pháp của Tân Pháp quốc chỉ có hai thứ là thiêng liêng:
tín ngưỡng thiên chúa giáo và quyền về lông hải ly. Vì thế ông thấy buôn
lông thú để cạnh tranh với chính phủ Kêbếch là điều không lợi. Song khó
mà đứng hẳn ngoài cuộc được. Đây là căn bệnh của đất nước này và của
mùa xuân. Nó ngấm vào và làm chao đảo mọi người hệt như cơn sốt mùa.
Làm sao mà có thể cưỡng lại trước sự choáng ngợp của các bộ lông dày,
ấm, mềm mại hơn bất cứ loại lông nào, những bộ lông chồn trắng toát, lông
rái cá