- Đấy là lời cuối cùng của ông, phải không?
Hai người nhìn nhau.
- Chắc hẳn chưa phải là lời cuối cùng - Perắc lẩm bẩm và mỉm cười.
- Đối với chúng tôi, đấy là lời cuối cùng!
Giáo sĩ đi vào trong bóng cây.
- Đấy có phải là lời tuyên chiến không? - Angiêlic nhìn chồng và hỏi.
- Xem ra có vẻ như thế đấy.
Chàng mỉm cười và đặt bàn tay lên mái tóc của Angiêlic, chậm rãi vuốt ve
nàng.
- Nhưng chúng ta chỉ mới ở giai đoạn sơ bộ. Cần phải có cuộc gặp mặt cha
Đoocgiơvan và tôi đang toan tính chuyện ấy. Sau đó thì... Thế đấy, mỗi
ngày thắng
thêm một bước, cuối cùng thắng lợi sẽ về ta. Tàu Gunxbôrô từ châu Âu trở
về, một số tàu duyên hải loại nhỏ được vũ trang tốt sẽ đến, và còn cả lính
đánh thuê nữa. Nều cần tôi sẽ đi đến tận Kêbech với hạm đội của tôi.
Nhưng tôi sẽ tiến vào mùa đông sắp tới đây trong hòa bình và trong sức
mạnh. Tôi cam đoan như vậy. Suy cho cùng, mặc dù thù địch và chống lại
tôi như vậy, họ cũng chỉ vẻn vẹn bốn giáo sĩ cho một lãnh thổ rộng hơn cả
các vương quốc Pháp và Tây Ban Nha cộng lại.
Angiêlic cúi đầu. Mặc dù tinh thần lạc quan và lôgic vững vàng trong lời
nói của bá tước đờ Perắc, đối với nàng hình như cuộc tranh chấp sẽ diễn ra
ở một nơi mà những con số về vũ khí và số người không đáng kể đối với
các lực lượng thần bí và không tên mà họ phải đương đầu và đại diện, hầu
như ngoài ý muốn của họ.
Và nàng đoán biết là chàng cũng cảm thấy như nàng.
- Ôi! Lạy Chúa, tại sao anh nói với họ những điều dại dột như thế? -
Angiêlic rên rỉ.
- Những điều dại dột nào, em yêu của anh?...
- Những điều ám chỉ về những con quỷ nhỏ bé người ta tìm thấy trong các
hầm mỏ hay những lý thuyết không biết của thầy tu nào ở Praha xưa kia...
- Anh cố