nói chuyện với ông ta bằng ngôn ngữ của ông ta, một đầu óc hơn người, rất
có năng khiếu về nghiên cứu. Ông ta hẳn phải đỗ mười hai lần tú tài và tiến
sĩ, ông ta nhồi nhét đủ các thứ khoa học thần học và huyền bí mà thời đại
của chúng ta phải lấy làm tự hào. Trời đất! Ông ta đến Châu Mỹ này làm gì
vậy?... Những con người man rợ ở đất này còn có lý hơn ông ta.
Perắc hình như vui vẻ một cách ngấm ngầm và không chút xúc động, ngước
mắt nhìn lên vòm cây ủ bóng tối. Một con chim vô hình đang cựa quậy
trong đó. Đêm đã đến, xanh sẫm và êm như nhung, bị những ngọn lửa của
lính gác đêm chọc thủng. Một tiếng người gọi phía sau cành cây mời mọi
người vào ăn cơm.
Rồi, trong im lặng trở lại, con chim hú lên, gần đến nỗi làm Angiêlic phát
hoảng.
- Một con cú - Giôphrây đờ Perắc nói - Con chim của phù thủy.
- Ôi! Anh yêu, em van anh - Nàng kêu lên, đưa tay ôm lấy chàng và giấu
mặt vào chiếc áo chẽn bằng da - Anh làm em sợ!...
Chàng khẽ cười và diu dàng say đắm vuốt ve làm tóc mượt của nàng.
Chàng muốn nói lên, bình luận những lời lẽ đã được trao đổi giữa hai
người, minh định ý nghĩa của cuộc nói chuyện giữa chàng và giáo sĩ.
Nhưng đột nhiên chàng lặng thinh, biết rằng Angiêlic và bản thân chàng đã
dự cảm đoán biết rằng cuộc viếng
thăm này không là cái gì khác hơn một lời tuyên chiến. Cũng có thể là một
cách để kiếm cớ.
Với thứ khoa học kỳ lạ của những thành viên trong dòng tu của ông ta,
người giáo sĩ trẻ tuổi này đã thành công trong việc làm cho Perắc phải nói
ra nhiều, rất nhiều những điều ông ta muốn biết. Phải công nhận là họ biết
cách điều khiển con người. Họ còn có những thứ vũ khí khác, thật đặc biệt
mà bá tước không thể hoàn toàn coi thường sức mạnh của nó.
Không ngờ sự vui vẻ nhẹ nhàng của Giôphrây đờ Perắc trở nên u ám một
cách hơi khó hiểu, chính là vì chàng sợ cho nàng, cho Angiêlic, vợ chàng.
Chàng ôm nàng vào lòng càng chặt hơn. Ngày nào, đêm nào chàng cũng
khát khao được ôm nàng vào lòng, ôm nàng trong cánh tay mình để cảm