- Thưa bà, làm sao mà xin bà thứ lỗi cho được? - ông ta nói bằng thứ tiếng
Pháp rất giỏi - Tôi chẳng dám mong chờ một sự xuất hiện như thế này. Xin
phép cho
tôi được tự giới thiệu: Giăng - Vanhxăng Đabadi, lãnh chúa xứ Raxdắc và
các xứ khác, nam tước đờ Xanh Caxtin, trong cung Hoàng gia tại pháo đài
Pentagôê, thay mặt chính phủ tại thuộc địa Pháp ở Acadi.
- Thưa nam tước, ngài thấy là tôi rất vui mừng được gặp ngài. Tôi đã được
nghe nỏi rất nhiều về ngài...
- Và chính tôi, thưa bà... Không, thật vô ích phải gọi tên bà. Tôi đã nhận ra
bà, mặc dù tôi chưa bao giờ trông thấy bà... Bà là bà đờ Perắc xinh đẹp, rất
xinh đẹp! Mặc dù bao nhiêu câu chuyện đã được kể về bà, sự thật đã vượt
qua trí tưởng tượng của tôi... Bà lầm tưởng tôi là một người Anh điêng?...
Làm sao giải thích được thai độ bất lịch sự của tôi?... Bỗng nhiên trông thấy
bà trước mắt tôi thoáng hiểu ra ngay bà là ai và bà đứng đấy, tôi xúc động,
sững sờ và câm đặc như những người trần gian được các thiên thần đến
viếng thăm không biết vì ý thích thật khó hiểu gì trong những ngày ở lại
trên trái đất tối tăm này. Vì thật ra, vâng, thưa bà, tôi biết bà đẹp vô cùng
nhưng không biết bà đẹp và tao nhã đến như thế này. Hơn nữa, nghe những
tiếng Anh điêng mà tôi rất yêu mến từ miệng bà nói ra và trông thấy nụ
cười của bà bỗng nhiên chiếu sáng nơi hang hốc tối tăm, thô kệch này, cảm
giác lạ lùng xiết bao! Tôi sẽ không bao giờ quên điều này.
- Còn ông, thưa ông,
bây giờ tôi đã biết rõ ông là người xứ Gaxcông! - Nàng kêu lên và bật cười
to.
- Thật tình bà tưởng tôi là một người Anh điêng phải không?
- Đúng như thế!
Nàng nhìn kỹ nước da đỏ như đồng hun, long lanh hai tròng mắt đen nhánh,
mái tóc của ôn ta, dáng đứng của ông ta.
- Còn như thế này thì sao? - Ông ta vừa nói vừa cởi bỏ tấm chăn màu đỏ
tươi đính ngọc trai và lông nhím ông ta khoác trên mình.
Ông ta hiện ra trong bộ áo chẽn màu xanh đính giải trang sức bằng vàng của
sĩ quan trung đoàn Carinhang-Xalie, trên cổ đính một vông khăn ngực bằng