giấy tờ.
Họ kéo đến đứng túm tụm trên các cầu thang của Tối cao pháp viện, và ở
các ngõ quanh đấy. Quán rượu Cái đầu đen là nơi họ họp mặt để ăn uống.
Ở đầu đằng kia của hòn đảo đô thành, Cầu mới ồn ào bày ra một cảnh
tượng khác của Paris mà các quý vị trong ngành tư pháp cực kỳ phẫn nộ,
thấy nó lan tràn mãi trong bóng tối sau lưng họ. Ở khu vực cầu mới này đã
đẻ ra các thứ bài hát, bài thơ, bài vè và truyền đơn, nảy nở giữa đám đông,
không ngừng đi lại như mắc cửi giữa các quầy hàng ngoài trời. Ở khu vực
Cầu mới này, bất cứ người nào đều biết rõ bất cứ điều gì. Và ngay cả những
người quyền thế cũng đã biết sợ những mẩu giấy xấu xí, bị gió từ sông Xen
thổi bay lả tả khắp nơi.
Một buổi tối, sau khi ăn xong bữa chiều ở nhà thẩm phán Phalô, khi mọi
người còn đang nhấm nháp rượu dâu, Angiêlic vô tình rút ở túi ra một tờ
giấy. Nàng ngạc nhiên ngắm nhìn tờ giấy rồi nhớ ra là đã mua nó với giá
mười xu cho một lão rách rưới ở Cầu mới vào buổi sáng khi nàng đi lang
thang ở điện Tuylơri.
Nàng cầm tờ giấy đọc to lên.
Mới đọc được vài dòng thì có hai tiếng kêu phẫn nộ cắt ngang lời nàng. Với
một động tác nhanh nhẹn không ngờ tới, người
anh rể trịnh trọng của nàng giật mạnh và xé tan tờ giấy từ trong tay nàng và
vứt qua cửa sổ.
- Đáng xấu hổ biết bao cô em của tôi! Sao cô lại dám đem cái thứ ghê tởm
ấy về nhà ta? Tôi cuộc rằng cô đã mua tờ giấy ấy của bọn chết đói làm các
bài vè ở Cầu mới!
- Vâng đúng, họ ấn tờ giấy vào tay em và xin mười xu. Em không dám từ
chối.
- Bọn người đó quả là vô liêm sỉ không thể tưởng tượng nổi. Ngòi bút của
chúng không tha ngay cả những người thanh liêm trong ngành tư pháp.
Sau mấy phút ồn ào, sự kiện được coi là kết thúc.
Lễ đón nhà vua về Paris thu hút sự chú ý của mọi người. Vì vậy nó đã có
tác dụng kéo Angiêlic và chị nàng lại gần nhau hơn.