Một hôm, Oóctăngxơ vào phòng của Angiêlic, nở nụ cười dễ thương nhất
mà bà ta có thể có được và nói rất cởi mở:
- Hãy tưởng tượng xem có chuyện gì đến với chúng ta. Em còn nhớ cô bạn
cùng lớp của chị trong tu viện không? Chị Atênai Tonê Sarăngtơ mà chị rất
thân hồi học ở Poachiê ấy mà.
- Không, em không nhớ gì cả.
- Không sao. Dù sao chị ấy đang ở Paris, và chị ấy đã thành công trong việc
kết thân với một số vị có địa vị cao sang. Kết quả là, đến ngày Đức vua trở
về, chị ấy sẽ có thể vào lâu đài Bôve, tức là ở ngay dưới chỗ xuất phát của
cuộc diễu hành ở phố Xanh-ăngtoan. Cố nhiên, chúng
ta sẽ phải xem từ bên cửa sổ phòng xép dưới mái nhà, nhưng dù sao cũng
được xem rõ.
- Tại sao chị nói là "chúng ta"?
- Bởi vì chị ấy mời chị em ta cùng đến xem với chị ấy. Chị ấy sẽ đem theo
em gái và em trai, cùng với một chị bạn gái cùng quê ở Poachiê. Cả đoàn
chúng ta sẽ ngồi đầy một cỗ xe ngựa nhỏ gồm toàn những người đồng
hương ở Poachiê cả. Thế mới tuyệt vời chứ, phải không?
- Nếu chị dự tính mượn cỗ xe của em, thì em lấy làm tiếc phải nói thật rằng
em đã bán cỗ xe rồi.
- Chị biết, chị biết. Cỗ xe thì không có gì quan trọng cả. Chị Atênai sẽ đưa
cỗ xe của chị ấy đến. Có điều là... để xem lễ đón Đức vua trở về, chị ấy có
lộ ra cho biết là chị ấy hơi thiếu áo. Em thấy đấy, Công nương Bôve người
đã cho chúng ta xem nhờ ở một phòng xép dưới mái nhà bà, không phải...
người tầm thường. Người ta còn nói rằng chính Thái hậu, ngài giáo chủ và
bao nhiêu nhân vật cao cấp khác, sẽ dùng cơm chiều tại nhà bà trong thời
gian cuộc diễu hành. Tóm lại, chúng ta sẽ được ngồi xem ở hàng ghế đầu.
Nhưng mà chúng ta không được để người ta tưởng mình là bọn gái hầu
phong hay là dân nghèo, nếu không sẽ bị bọn đầy tớ đuổi cổ ra ngoài.
Angiêlic
lặng lẽ đi mở một trong số mấy cái hòm lớn của mình ra.
Oóctăngxơ lại gần với đôi mắt long lanh. Bà ta không sao che giấu được nỗi
thán phục trong lúc Angiêlic rải các bộ quần áo lộng lẫy ra giường.