Bỗng nhiên gương mặt căng thẳng của nàng dãn ra, các nét mặt tươi lên,
mỉm cười nghĩ thầm:
"Mình ngốc nghếch quá! Có gì đâu, mình sắp có con thôi mà!"
Nàng nhớ lại: trước lúc lên đường ở Tuludơ, nàng đã hỏi rằng liệu có phải
mình sắp có đứa con thứ hai không? Bây giờ điều này đã được xác nhận,
không còn có thể nghi ngờ gì nữa.
CHƯƠNG 31
Trong những ngày sau đó, Angiêlic đã cố buộc mình phải kiên nhẫn. Nàng
cần đợi cuộc lễ đón Đức vua vinh quang trở về kinh đô Paris. Lúc đầu
người ta đồn lễ này sẽ diễn ra vào cuối tháng bảy, nhưng công việc chuẩn bị
rất nhiêu khê, thành ra cứ phải lui dần lại.
Angiêlic bán cỗ xe và các con ngựa với một vài thứ đồ nữ trang của mình
đi. Nàng bước vào một cuộc sống khiêm tốn ở trong khu phố thị dân này.
Nàng vào bếp
giúp đỡ một tay, chơi với bé Phơlôrimông, chú ta đã bắt đầu chập chững đi
khắp căn nhà, thỉnh thoảng lập vập vì vướng cái áo dài lùng thùng. Được
mọi người nuông chiều, từ các anh chị họ đến chị hầu gái Bácbờ cũng như
cô hầu nhỏ quê ở xứ Bêac miền nam, cậu bé có vẻ vui sướng và đôi má trở
lại phính tròn và hồng hào như trước. Angiêlic thêu cho chú một cái mũ đỏ
liền áo; dưới cái mũ này, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp với những mớ tóc quăn
đen nhánh đã chinh phục được cả gia đình. Ngay cả Oóctăngxơ cũng mất
did vẻ cau có và phải khen rằng ở lứa tuổi cậu bé Phơlôrimông quả là hết
sức dễ thương. Bà Oóctăngxơ tiếc rằng trước đây mình không có điều kiện
nuôi vú em trong nhà, cho nên chỉ được biết mặt các con khi chúng đã lên
bốn và rời nhà vú nuôi về với mẹ.
Để tỏ thiện chí của mình, hàng ngày nàng đi lễ ở nhà thờ cùng với chị ruột
và anh rể. Nàng bắt đầu quen thuộc những đặc điểm của khu vực đảo đô
thành này. Chung quanh tối cao pháp viện, nhà thờ Đức bà, các xứ đạo
Xanh Enhăng và Xanh Lăngđri, trên bến cảng, tụ tập từng đám đông các sĩ
quan cảnh sát, luật gia, thẩm phán và ủy viên hội đồng thành phố.
Mặc áo vettông đen hoặc đôi khi cá áo chùng đen, đám người ấy hối hả đi
lại, mang theo những túi xách đựng đầy hồ sơ các vụ kiện, và các chồng