- Tôi đã gặp Đệ nhất Công nương, - Angiêlic nói - Bà đã hứa hỏi tin cho tôi.
Nhưng Công nương có nói răng chưa thể có hy vọng gì nhiều, trước khi
cuộc lễ...
đón mừng Đức vua... trở về kinh đô Paris.
Angiêlic thấy khó khăn mới nói hết câu được. Từ một lúc khá lâu rồi, ngay
cả trước khi người luật su nói đến dàn hỏa thiêu, nàng đã có cảm giác nôn
nao mỗi lúc một khó chịu hơn. Những giọt mồ hôi đọng lấm tấm ở hai thái
dương, và nàng sợ mình sắp xỉu mất. Nàng nghe tiếng ông Đêgrê.
- Tôi cũng nghĩ thế. Không thể làm được điều gì trước cuộc lễ đón chào
Đức vua. Điều tốt nhất đối với bà, là hãy ở nguyên đây và chờ đợi, một
cách kiên nhẫn. Còn tôi, tôi sẽ gắng làm nốt việc điều tra.
- Vậy ông sẽ bảo vệ nhà tôi?
Người luật sư trẻ im lặng một lát rồi nói với giọng nhấm nhẳn:
- Dù sao, xưa nay tôi chưa bao giờ sợ cho tính mạng của chính mình. Tôi
cũng có thể chấp nhận nguy cơ này một lần nữa, vì một sự nghiệp chính
nghĩa.
Những lời lẽ cứng rắn ấy đã nâng cao tinh thần của Angiêlic. Người luật sư
này đáng tin cậy hơn nhiều so với ý nghĩ ban đầu của nàng dưới một vỏ
ngoài trơ trẽn và thản nhiên, ông ta che giấu một sự hiểu biết rất đầy đủ
những thủ tục tư pháp, và ông tận tụy làm nhiệm vụ được ủy thác với ý thức
trách nhiệm cao.
Đã bình tĩnh trở lại, nàng đưa thêm một trăm đồng livrơ, nhanh nhẹn cúi
chào, ông Đêgrê ra về, sau khi đưa mắt bí hiểm nhìn khuôn mặt xanh xao có
đối mắt xanh
như hai viên ngọc bích sáng long lanh trong văn phòng mờ tối, sực mùi
mực và xi đóng dấu.
Tay nắm chặt lan can cầu thang, Angiêlic trèo lên phòng mình, cảm giác
nôn nao chắc hẳn là hiệu quả của đêm trước. Nàng muốn nằm xuống
giường, cố ngủ đi một lúc, mặc dù phải chịu đựng cái cười mỉa của
Oóctăngxơ. Nhưng vừa mới vào tới phòng, nàng lại thấy buồn nôn ghê gớm
và chỉ kịp lao ngay vào phòng tắm.
- Ta có chuyện gì thế này? - Nàng sợ hãi tự hỏi.