- Phải chăng những điều đó ông định nói cho toi nghe, ông mục sư? - Ông
già Sapơlê vừa nói vừa ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn.
- Phải, đấy là ta nói cho con nghe đấy, đồ ngốc nghếch! - Ông mục sư nói to
- Con không nghĩ gì đến việc cứu rỗi linh hồn mà dám dây vào ma thuật để
thỏa mãn tính tò mò bỉ ổi của
con. Ta là người được Chúa ban cho một tầm nhìn thông thái có thể xuyên
suốt nơi bí ẩn của lương tâm. ta thấy một cách dễ dàng là trong con mắt của
con đang long lanh một tia sáng quỷ quái, nó..
- Còn tôi, thưa mục sư, tôi cũng thấy một cách dễ dàng trong con mắt đầy
máu của mục sư, một thứ máu nếu không phải của địa ngục thì cũng nguy
hiểm đối với sức khỏe của ngài, làm cho một ngày nào đó ngài có thể trở
thành cấm khẩu vì quá giận dữ...
Ông già "lương y" đứng phắt dậy và đi tới vị mục sư đang lên cơn với một
vẻ vờ vĩnh. Ông ta buộc vị mục sư phải cúi xuống, để có thể nhìn tận lòng
trắng đôi mắt của ông ta.
- Tôi không buộc ngài phải dùng lưỡi dao trích máu - Ông ta nói - Đối với
ngài đây là một việc làm thường xuyên. Nhưng trong cái đẫy hai túi của tôi
có mấy thứ cỏ tôi đã tìm được nhờ sự tò mò bỉ ổi của tôi và nếu chịu khó
chữa sẽ giúp mục sư có thể nổi giận mà không bị nguy hiểm và ngài có thể
nổi giận bao nhiêu lần cũng được nếu ngài thấy cần. Mục sư hãy vào
giường mà nằm, tôi sẽ chữa cho mục sư. Và để xua đuổi tà ma, tôi sẽ đốt
rau mùi và thìa là bẹ.
Lời quở trách ông mục sư dừng lại ở đây.
CHƯƠNG 4
Một ngày chủ nhật đẹp trời ở Nihivanich - vùng đất của mùa xuân.
Khi Angiêlic đi qua, dân làng mỉm
cười với nàng và hơi cúi đầu chào nàng. Và thấy nàng đi theo con đường
đến nhà thờ, họ cũng bám gót đi theo, lấy làm sung sướng như thể cũng là
khách của họ.
Canto cùng đi với mẹ.