- Cháu còn bé - nàng vừa biện bạch vừa nhìn bà cụ cứng cỏi này - Trẻ con
chúng nó thích những thứ lòe loẹt vui tươi, những thứ duyên dáng.
Cụp hai hàng lông mi dài xuống, bà Uyliam trầm tư. Rồi ra lệnh vắn tắt cho
một cô gái vừa trở lại, mang một chiếc áo trắng còn gấp nếp, Angiêlic thấy
đấy là một chiếc váy xử sau bằng vải, có vạt yếm rộng.
Bằng một cử chỉ và Uyliam cho biết Rôdơ An có thể mặc chiếc áo dài đỏ
tội lỗi với điều kiện là
phải dùng chiếc tạp dề để che bớt một phần vẻ đẹp khiêu khích của chiếc áo
đó.
Rồi, quay nhìn Angiêlic, bà ta nháy mắt với vẻ thông đồng trongkhi bóng
mờ của một nụ cười ranh mãnh lướt trên làn môi nghiêm khắc của bà.
Đạt được sự nhân nhượng của cả đôi bên, ông bà Uyliam và khách quây
quần quanh chiếc bàn dọn bữa ăn tối.
Môpectuy và con trai xin cáo vì đã được một thành viên trong cộng đồng
mới. Người này đã cùng ông ta buôn bán lông thú trong chuyến đi Xalem
trước đây.
Ađêma đi lang thang như một cô hồn đau khổ đến con đường mòn rậm rì cỏ
dại theo sau là cả đàn bà và lũ những đứa trẻ thanh giáo tò mò, chốc chốc
lại đưa ngón tay khiếp sợ lên sờ vào bộ quân phục màu xanh của người lính
của vua nước Pháp và khẩu súng hỏa mai treo lủng lẳng đầu cánh tay chán
nản của anh ta.
- Khu rừng nhung nhúc những bọn mọi rợ. - Anh ta rên rỉ - Tôi cảm thấy
chúng ở quanh ta.
- Nào, nào, Ađêma, suốt ngày chúng ta có gặp ma nào đâu! Thôi, anh đi ăn
đi!
- Tôi, mà ngồi ăn giữa cái đám dị giáo ghét đức mẹ Đồng trinh Maria ư?
Không đời nào!...
Anh ta đứng trước cửa, đập nát bét mấy con muỗi bậu trên má và ước tính
những điều rủi ro đang rình rập anh ta ở mọi nơi trên đất nước hãi hùng
này: có thể là bọn mọi rợ, có thể là bọn người Anh... Cuối cùng anh
ta bắt đầu cảm thấy mình được an toàn khi ở gần một người mà có kẻ nghi
ngờ là đầu óc quỷ quái nhưng ít ra thì cũng có được cái giá là người Pháp.