khác thường, họ với lấy hai cây súng phía trên lò sưởi tuồng như đã nạp đạn
và sẵn sàng phát hỏa, họ chĩa ngay mũi súng về phía những người mới tới.
Sêpơlê cười khanh khách và xoa hai bàn tay vào nhau.
Nhưng hầu như ngay lập tức, khi trông thấy Angiêlic đẩy cô gái nhỏ ra phía
trước nàng, hai người già hết sức ngạc nhiên, cảm thấy kinh hãi còn hơn cả
khi trông thấy những người Pháp, đến nỗi bàn tay họ run lên và hình như
các vũ khí bỗng nhiên trở thành quá nặng đối với những cánh tay già yếu
của họ. Nòng súng từ từ hạ xuống như bị thôi miên.
- Ôi! Lạy Chúa! Lạy Chúa! - đôi môi nhợt nhạt của bà già thì thầm.
- Ôi! Thượng đế! - Ông lão chồng bà ta kêu lên.
Angiêlic cúi chào một cách cung kính và xin họ thứ lỗi cho vì nói tiếng Anh
không sõi, nàng tỏ rõ nỗi vui mừng được trao lại trong tay ông bà đứa cháu
lành mạnh đã gặp những nguy hiểm lớn lao.
- Đây là cháu Rôdơ An của ông bà - Nàng nhấn mạnh, vì hình như họ chưa
hiểu đầu cua tai nheo gì hết - Ông bà không muốn ôm hôn cháu hay sao?
Không đổi sắc mặt,
Bengiamin và Xara Uyliam nhìn đứa cháu gái bằng đôi mắt tối sầm rồi
cùng thở hắt ra.
- Phải, - cuối cùng ông già Ben tuyên bố - Phải, chúng tôi đã nhìn thấy đúng
là Rôdơ An và chúng tôi muốn ôm hôn nó lắm chứ, nhưng trước hết phải...
phải lột bỏ chiếc áo đỏ ghê tởm kia đi cho nó.
CHƯƠNG 3
Rất thẳng, rất cao, rất mảnh mai và uy nghiêm, bà già Xara Uyliam nhìn
đứa cháu gái và Angiêlic bằng một cái nhìn nặng nề.
Bà ta có đôi mi mắt rộng thênh thang, nặng trĩu, phớt xanh, che đôi mắt hơi
lồi ra, ở đấy ngọn lửa đen từng lúc chiếu sáng trên khuôn mặt rất trắng mà
những đường cong cũ mò có một vẻ uy nghiêm.
Không thể quên khi nhìn đôi bàn tay gầy và trong suốt chắp lại trong một
cử chỉ thành kính, là đôi bàn tay đó đã có thể cầm vũ khí một cách nhanh
nhẹn biết nhường nào.
Angiêlic vuốt ve mái tóc của Rôdơ An. Cô bé vẫn chưa nín khóc.