thuộc của một cánh đồng được cày bừa.
Người ta chẳng còn trông thấy gì trong bóng tối dày đặc mà chỉ đoán thấy
đất màu mỡ và ẩm ướt bốc lên mùi hương mùa xuân, những luống đất do
lưỡi cày xới lên.
CHƯƠNG 2
Bỗng nhiên, trên nền trời vàng óng có những giải mây đỏ quạch rất lớn bay
qua, hiện ra một khung cảnh khu trang trại bề thế của người Anh.
Khu trại lẻ loi và một khung cửa nom như một con mắt cảnh giác có vẻ
đang dò xét cái thung lũng tối tăm, nơi từ đó họ đang đi tới.
Khi những người đi đường đến gần, họ trông thấy hàng rào chắn giữa đàn
cừu.
Một trại nuôi cừu. Ở đấy người ta cắt lông cừu. Người ta cũng làm cả pho
mát. Họ ngoảnh lại nhìn ba con ngựa đang đưa những người lạ mặt đến.
Càng đi vào, họ càng dấn sâu vào vùng ánh sáng của mặt trời đang lặn.
Đến một khúc quanh, ngôi làng hiện ra hoàn toàn với những căn nhà gỗ gác
lên sườn một khu đồi được bao bọc bởi những cây du và cây thích.
Các ngôi nhà này nhìn xuống một thung lũng phủ đầy cỏ, có một dòng suối
chảy qua.
Những người đàn bà đi giặt trở về, đội chiếc thúng mây đựng quần áo
trên đầu. Những chiếc áo dài bằng vải xanh của họ phần phật trước gió.
Bên kia dòng suối, những bãi cỏ thoai thoải bò lên tận khu rừng cây mọc
sin sít.
Con đường mòn trở thành đường phố và sau khi hơi dốc xuống, lại vươn
lên giữa các căn nhà và khu vườn nhỏ.
Những ngọn nến thắp sáng các ô cửa kính hay khung cửa sổ bằng giấy da
tạo nên những quầng sáng long lanh trong khoảng không trong suốt pha lê
của buổi chiều tà, các vì sao chiếu rọi một thứ ánh sáng khác rực rỡ hơn,
những ngôi sao còn thay thế ban ngày và đính lên cảnh bình yên này một vẻ
óng ánh như nạm ngọc.
Tuy nhiên, khi họ dừng chân ở phía bên kia làng trước một ngôi nhà đồ sộ
có đầu hồi nhô ra, hầu như tất cả những người dân của Bơrơnsich Phâuơ đã
tập hợp đủ mặt phía sau lưng họ, miệng há hốc và mắt trố ra. Người ta chỉ