còn trông thấy lớp lớp những chiếc áo xanh hoặc đen, những gương mặt
sửng sốt, những chiếc khăn vải trắng và những chiếc mũ nhọn.
Khi Angiêlic xuống ngựa và chào quanh khắp một lượt, nghe có tiếng xì
xào và người ta bước lùi lại, nhưng khi Môpectuy đến gần nhấc bổng cô bé
Rôdơ An lên để đặt xuống đất, thì tiếng xì xào dâng lên như tiêng sóng cồn
và những tiếng gầm gào tỏ nỗi kinh ngạc, nỗi bất bình, sự phản đối mỗi lúc
một ồn ào, người
ta thì thầm gọi nhau, hỏi nhau.
- Tôi đã làm gì nào? - Môpectuy kinh ngạc nói - Đâu phải đây là lần đầu họ
trông thấy một người Canada? Vả lại hình như người ta đang sống hòa bình
đấy chứ!
Ông lang già ngoe nguẩy như con cá chép bị ném lên bờ cát.
- Ở đây cơ mà! Ở đây cơ mà! - Ông ta vừa sốt ruột nhắc đi nhắc lại vừa chỉ
vào khung cửa của ngôi nhà lớn.
Ông ta vui mừng hớn hở.
Ông ta là người đầu tiên trèo lên cầu thang bằng gỗ và đẩy mạnh cánh cửa.
- Bengiamin và Xara Uyliam! Tôi đem đến cho ông bà cô cháu gái Rôdơ
An từ Bidơpho - Sêbagô và cả những con người Pháp đã bắt giữ con bé đây
- Ông ta kêu lên bằng cái giọng the thé đầy vẻ đắc thắng.
Trong chớp mắt, Angiêlic đã ngó thấy trong cùng căn nhà một chiếc lò sưởi
xây bằng gạch trên đặt nhiều đồ dùng đun nấu bằng đồng và bằng thiếc, hai
người già một đàn ông và một đàn bà ngồi hai bên lò sưởi. Họ mặc đồ đen
và oai vệ như hai bức chân dung với cùng thứ cổ áo trắng xếp nếp, và người
đàn bà còn đội một chiếc khăn đồ sộ bằng đăng ten. Cả hai người ngồi rất
thẳng trong chiếc ghế bành trạm trổ có lưng tựa cao. Trên đầu gối ông già
đặt một cuốn sách to đùng, chắc là cuốn Kinh thánh, và người đàn bà đang
cuộn một cuộn sợi bằng lanh.
Cạnh hai cụ già, bên chân họ, mấy đứa trẻ đang ngồi và những
người ở gái mặc đồ xanh đang mải miết guồng sợi.
Chỉ nghe nói đến người Pháp, hai nhân vật kia đã đứng phắt dậy. Kinh
thánh và cuộn sợi lăn lóc dưới nền đất và, với những động tác mạnh mẽ