Và đáng ra bà ấy xô đẩy anh ta, nhưng bà ấy nói chuyện với anh ta đến là
dịu dàng và chẳng hề sốt ruột. Cái bà mà người ta bảo là Quỷ cái ấy. Thôi
thì anh ta đứng gác để bảo vệ bà ấy vậy, vì rằng những người tuyển quân
của nhà vua đã biến anh ta thành người lính, và nhét cây súng trường vào
tay cho anh ta rồi cơ mà.
Trước mặt Angiêlic, người ta đặt một bát sữa nóng trong đó nổi bồng bềnh
một quả trứng đã được đập ra. Món ăn giản dị, với mùi vị hầu như đã bị
lãng quên ấy, làm nàng vui thích. Còn có món gà mái tây hầm kèm nước sốt
thơm phức mùi bạc hà làm đậm đà thêm, và món ngô hạt. Rồi người ta đem
ra một chiếc bánh bao, toát lên làn hơi thơm lừng của mứt ỏng ảnh mía.
Đến cuối bữa ăn, thỉnh thoảng cửa mở và từ ngoài cửa một người đàn ông
bụng phệ, to lớn dị thường bước vào. Sự xuất hiện của người này thổi một
luồng gió lạnh giá vào bầu không khí vui vẻ và thân mật đã bắt đầu được
tạo nên. Hai ông bà lập tức tỏ rõ thái độ cứng rắn nhất.
Đấy là cha Tôma Patrigiơ.
Ông ta nhìn cử tọa bằng đôi mắt tối sầm, dừng lại ở Angiêlic với một thứ
xúc động giả vờ làm như thể ông ta thực sự không
nhìn thấy, lướt qua Rôdơ An một các khinh bỉ và buồn rầu. Cô bé miệng
dính đầy mứt ỏng ảnh mía và tỏ ra chẳng hối hận gì. Đoạn ông ta khoát một
chiếc áo choàng kiểu Giơnevơ vừa rộng vừa dài như để tự vệ và tách mình
ra khỏi bao nhiêu điều ô nhục.
- Như vậy là ông Ben - ông mục sư nói với giọng ồ ồ - Già rồi mà còn dại.
Người truyền giáo và giáo sĩ La mã, sao con dám để ngồi vào bàn ăn chính
ngay hình ảnh của người đàn bà đã xô đẩy loài người vào nỗi bi thảm lớn
lao nhất. Nàng Evơ trang sức bằng sự hồn nhiên và những mánh khóe
quyến rũ! Sao con dám tiếp nhận vào trong gia đình thành kính cua con một
đứa con gái nhỏ từ nay chỉ có thể đem lại cho con nỗi hổ thẹn và sự lộn
xộn. Sao cuối cùng con dám tiếp đón người đã gặp Con người đen trong
rừng và lấy máu mình ký vào cuốn sách bỉ ổi mà chính tay quỷ xa tăng đã
đưa ra, từ đấy nó không bị trừng phạt nhưng nó đã hoàn toàn bị cấm không
được bước qua ngưỡng cửa của một ngôi nhà Thánh.