- Vôbênaki!... Vôbênaki!...
Angiêlic nhìn về phía đồng cỏ. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mặt
nàng. Điều mà nàng sợ hãi, điều mà nàng cảm thấy trước, điều mà nàng
không dám tin!
Một đạo quân Anh điêng cởi trần trùng trục, tay lăm lăm rìu chiến và mã
tấu từ trong rừng rùng rùng kéo ra. Như một bầy kiến vỡ tổ, chỉ trong vài
giây, những người Anh điêng đã kín cả đồng cỏ trong thung lũng tỏa ra
thành từng mảng tối sầm và di dộng như một thứ nước đỏ quạch, đậm đặc,
một ngọn sóng thần dâng lên, hò hét đòi cái chết.
- Yu - u - u! Yu - u - u!
Làn sóng dâng lên đến chỗ con suối, che lấp nó, vượt qua nó, tràn lên bờ
kia của thung lũng, chạm vào những ngôi nhà đầu tiên.
Một người đàn bà mặc áo dài xanh trèo lên dốc chạy về phía họ, lảo đảo
như người say rượu, mặt trắng nhợt miệng há ra đen ngòm và kêu:
- Vôbênaki!...
Một cái gì chạm vào lưng bà ta không biết. Bà ta nấc lên, ngã khuỵu, mặt
úp xuống đất.
- Bengiamin! - Bà Xara Uyliam kêu lên - Bengiamin! ... Ông ấy một mình ở
đằng kia, trong nhà.
- Dừng lại!
Angiêlic cố giữ bà già lại nhưng bà ta lao đi không cưỡng nổi, lao thẳng về
phía trước, tới ngôi nhà trong đó người chồng già của bà ta có thể
bị bất ngờ, vì đang ngủ trên quyển thánh kinh của ông ta.
Chưa được một trăm mét, Angiêlic thấy một người Anh điêng từ trong bụi
rậm nhô ra, chạy đi mấy bước. Hắn túm được bà Xara Uyliam, giáng cho
người đàn bà cao lớn một chùy vào đầu, rồi cúi xuống nắm lấy khăn và tóc
của bà, hắn lột da đầu bà chỉ bằng một cái vung tay.
Angiêlic quay lại bỏ trốn.
- Chạy đi! - nàng hét lên với cô bé Rôdơ An và bằng những cử chỉ mạnh mẽ
trỏ về phía trại cừu - chạy về hướng đó, ở đằng kia, gần rừng, chạy đi!
Nhanh lên!