Rượt theo phía sau họ. Pitxaret và ba người Anh điêng đã xem những người
Anh như là những kẻ thuộc quyền sở hữu của chúng, chúng bước đi theo
họ, nhưng không đến sát họ và giữ một khoảng cách nào đó.
Đây không phải là một cuộc đuổi bắt.
Angiêlic biết như vậy, cảm thấy như vậy và chúng càng đi khỏi ngôi làng
đáng nguyền rủa thì nàng càng đỡ sợ chúng hơn, vì thấy chúng đã mất dần
sự căng thẳng của chiến tranh và cuồng loạn. Thái độ cảu nàng là một điều
bí ẩn đối với người Anh, những người mỗi lần quay lại là một lần rên rỉ về
bọn mọi rợ đang đuổi theo họ.
- Đừng sợ - Angiêlic trả lời họ - Bây giờ chúng nó chỉ có bốn tên mà thôi
chứ không phải cả trăm, và tôi ở bên cạnh các ông các bà. Chúng sẽ chẳng
làm
gì có hại đối với các ông các bà đâu. Tôi quen biết họ. Đừng sợ, đi đi! Cứ
việc mà đi.
Những ý nghĩ của Pitxaret lúc bấy giờ đối với nàng cũng sáng sủa và rõ nét
như chính nàng đã nghĩ ra bằng một bộ óc man rợ. Như trẻ con, ông ta thích
cái mới, cái lạ, cái khác thường.
Vốn mê tín, những thần linh riêng của Angiêlic làm cho ông ta vừa thích
thú vừa sợ hãi.
Tò mò, ôngt bước theo nàng, nói vài lời để làm yên lòng chiến sĩ của ông ta
đang sốt ruột muốn biết bây giờ cái gì sẽ xảy ra, và những đồ ma quỷ,
thoáng qua và không thể thuần hóa được mà ông ta đã thấy nhảy múa loạn
xạ như những tàn lửa màu xanh lá cây trong đôi mắt người đàn bà da trắng
là cái thứ gì vậy.
Xa hơn một chút, ở phía dưới, dòng nước lặng lờ của con sông
Anđơcôycôghi lấp loáng giữa các cành cây. Những chiếc xuồng được kéo
lên bờ.
Họ leo lên xuồng và bắt đầu xuôi theo dòng sông, đi ra hướng biển.
CHƯƠNG 7