Phải chăng cũng là nỗi lo cháy ruột ấy mà bây giờ Angiêlic lại cảm thấy
trong buổi chiều hoang vắng phảng phất rong biển, mùi sương mù và mùi
giết chóc?
- Hây! - Pitxaret vừa đặt một bàn tay lên vai nàng.
Ông ta đưa ngón tay chỉ hai nhóm người đang đi lên từ phía con đường mòn
ven bờ biển.
Nàng hy vọng một lúc
nhưng rồi nhận ra rất nhanh đấy là người lương y già Giôn Sapơlê và người
Anh điêng của ông ta, qua chiếc mũ có chóp nhọn.
Mọi người đổ xô đến ông ta để hỏi tin tức. Ông ta nói với họ rằng ông từ
hướng bờ biển tới và ở đằng ấy những người Anh điêng Sipxcot đã đốt
sạch. Một chiếc thuyền ư? Có chiếc thuyền nào không nhỉ? Không.
Những dân cư đã thoát khỏi bị lột da đầu hoặc bị bắt đều trốn chạy lên các
hải đảo bằng thuyền của họ.
Thấy rõ nỗi thất vọng của những người Brơnxich-Phâuơ khốn khổ, cuối
cùng ông ta vừa nhăn nhó vừa ngập ngừng, và cũng do Angiêlic yêu cầu
ông ta có một lời khuyên, ông ta nhận đưa họ tới căn lều của ông ta cách
mười dặm, trên vịnh Caxco. Ở đấy họ có thể nghỉ ngơi và chạy chữa...
Trong lúc chờ đợi, mặc dù phải ngủ một đêm ngoài trời mưa bụi, quả là
chẳng lấy gì làm dễ chịu, phần lớn những người này và cả Angiêlic nữa,
không muốn rời khỏi nơi hẹn. Con tàu từ Gunxbôrô tới có thể đã bị chậm.
Nhưng biết đâu nó sẽ xuất hiện trong vài giờ nữa hoặc rạng sáng ngày
mai?...
Vấn đề bị cắt đứt vì sự xuất hiện bất thần ngay ở con đường vòng trong khu
rừng cảu một nhóm nhỏ khoảng mười người Anh điêng Sipxcot. Pitxaret và
đồng
bọn lập tức chạy thục mạng về hướng ngược lại và biến mất.
May thay, Sapơlê và người cùng đi đều là bạn thân của những người mới
tới. Ông già Sapơlê, một ông lang xứng đáng với những người "tung hứng"
giỏi nhất của họ, rất được trọng vọng trong vùng nơi ông đã "hành nghề" từ
trên ba mươi năm nay. Uy tín của ông ta đã cho phép ông ta che chở cho
Angiêlic và bạn bè của nàng. Những người Sipxcot ân cần đến mức còn đề