- Chúng bảo rằng những người Anh điêng ở Sipxcot là kẻ thù tệ hại nhất
của chúng - Angiêlic giải thích với những người Anh - Chúng là người
miền bắc, người Vônôlăngxe.
Nàng chẳng lấy làm ngạc nhiên bởi đã biết những tranh chấp không bao giờ
dứt giữa những người Anh điêng với nhau, cho nên chỉ cách nhau một
quãng ngắn là đi vào đất địch, ở đó họ có thể mất mạng nếu họ không đủ
đông và đủ khí giới.
- Điều đó chẳng quan trọng lắm - Xtaptong nói với vẻ chán nản - Sipxcot
hay Vônôlăngxe đối với chúng ta thì cũng thế. Ở đâu thì chúng nó cũng lột
da đầu chúng ta. Vậy thì đến đây phỏng có ích gì? Giờ tận số của chúng ta
sắp sửa đến rồi.
Cảnh quan yên lặng của vùng biển chứa đựng một mối đe dọa thầm kín sau
mỗi màn cây, mỗi mũi đất, người ta thấp thỏm chờ những người Anh điêng
nhảy tới
rìu trận vung lên và Pitxaret cũng như lâu la của ông ta, bây giờ cũng lo
lắng chẳng kém những người tù của họ.
Angiêlic cố giữ sức cho mình khỏi sợ.
"Không! Không! Lần này ta sẽ không để cho họ muốn làm gì thì làm". -
Nàng nói và nắm chặt tay lại cũng chẳng hiểu là mình đang dọa ai.
Trước nhất, nàng quyết định phải rời khỏi vùng bờ biển này là nơi chiến
tranh giữa người Anh điêng đã nổ ra và bằng mọi giá phải cố gắng đến cho
được Gunxbôrô. Có thể ngoài xa kia còn có những ngôi làng khác, còn có
thuyền bè.
Gunxbôrô! Lãnh địa của Giôphrây đờ Perắc. Cơ nghiệp của họ! Nơi ẩn náu.
Nhưng Gunxbôrô còn xa biết chừng nào!
Không một cánh buồm trên cửa sông.
Cách đây không lâu, chưa đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ, bà già Xara
Uyliam đã đưa tay nâng mặt Angiêlic và nói: "Châu Mỹ! Châu Mỹ! Con
hãy cứu lấy nó!"
Một thông điệp cuối cùng, hơi điên. Bởi vì thần chết đã đến kia, nấp sau bụi
rậm và sắp sửa nhảy bổ vào bà ta.