Do cảm tính, Angiêlic biết rằng vùng vịnh này hoang vắng không một chiếc
thuyền nào đi lại ngoài khơi đón chờ những bóng người từ trong bờ biển tới
để bốc lên tàu.
Chẳng có con tàu Rôsơle nào cả, thứ
tàu Yat nhỏ mà Lơgan sẽ đón nàng lên, và có thể là cả Giôphrây nữa, cũng
chưa biết chừng!
Không một bóng người quen thuộc. Chẳng ai đến chỗ hẹn!...
Mưa phùn bắt đầu rơi. Angiêlic tựa mình vào một gốc cây thông. Nơi này
toát lên mùi chết chóc và mùi hoang mạc. Ở phía trái, một quầng khói hình
nấm bốc lên đen kịt trên nền trời. Đám khói từ hướng Sipxcot bay tới, nơi
đó có một vùng thuộc địa người Anh mà đi đến cửa sông Andoroxcoghi
người ta đã báo cho nàng biết và nàng định để tất cả những người thoát chết
ở lại đấy trước khi lên thuyền Rôlơse.
Tuồng như Sipxcot đã cháy hết, Sipxcot không còn nữa.
Nỗi lo âu day dứt xâm chiếm Angiêlic và nàng cảm thấy không còn sức lực
nữa. Nàng quay lại và thấy Pitxaret đang nhìn nàng.
Không nên để cho hắn thấy là nàng sợ. Nhưng nàng không làm thế nào
được.
- Họ không có mặt ở đây - nàng nói với ông ta bằng cái giọng gần như tuyệt
vọng.
- Mày chờ ai?
Nàng giải thích với ông ta rằng chồng nàng, lãnh chúa vùng Vaxapu và
Gunxbôrô đáng ra là phải có mặt ở đây với chiếc tàu của ông ta. Ông ta sẽ
đem tất cả về Gunxbôrô, ở đấy, ông ta, Pitxaret sẽ nhận được những viên
ngọc trai đẹp nhất trần gian, uống thứ rượu lửa ngon nhất thế giới.
Người mọi
rợ lắc đầu với vẻ buồn nản và hình như cũng chân thành chia sẻ nỗi thất
vọng và nỗi ưu tư của nàng. Ông ta băn khoăn lo lắng nhìn quanh.
Tuy nhiên, Canto và những người Anh bước thẳng lên phía đồi, theo sau là
hai người Anh điêng.
Mệt mỏi, họ rầu rĩ ngồi dưới những cây thông để trú mưa. Angiêlic báo cho
họ biết tình hình của họ. Ba người Anh điêng bắt đầu tranh luận gay gắt.