Canto kể lại khi ra đi tìm ngựa với Môpectuy, cậu ta đã thấy những bóng
người khả nghi luồn lách giữa các lùm cây. Rồi khi bị đuổi theo, để thoát
thân, cậu ta phải nhử chúng đi rất xa, lên tận trên cao nguyên.
Lộn trở về bằng một con đường quanh rất dài, cậu ta đã nghe âm vang của
trận đánh. Hết sức cẩn thận, cậu ta đến gần để tránh khỏi rơi vào tay những
người Canada và trở thành con tin của họ.
Vì vậy mà cậu ta đã nhìn thấy những người Anh bị bắt, bị đưa lên phương
bắc, trong số những người đó cậu không trông thấy mẹ cậu và đoán rằng
nàng đã trốn thoát.
- Thế con không nghĩ rằng mẹ có thể bị cắt cổ hoặc bị lột da đầu?
- Ồ không! - Canto nói một cách tự nhiên như không thể nào xảy ra chuyện
đó được.
Cậu ta đi rình quanh Brơnxich-Phâuơ đang cháy nghi ngút và đã gặp ông
Ba ngón tay của Ba sông. Qua ông này, cậu ta biết rằng bà đờ Perắc vẫn
bình yên vô sự và đang đi về vịnh Sabadahoc với mấy người thoát chết. Sự
cố về đứa trẻ tuồng như đã chứng minh ràng cho đên khi có lệnh mới,
những người Anh điêng đã để cho Angiêlic được rộng đường định đoạt
những điều liên quan đến tất cả bọn họ. Thật kỳ lạ, trong một hoàn cảnh
như vậy, trước khi chúng tấn công vào làng người Anh chỉ mấy giờ, hoàn
cảnh đó diễn ra đúng với tình hình hay thay đổi của những người man rợ.
Với tính cách của mình, Angiêlic đã lôi kéo chúng đi theo một con đường
khác. Trong một chừng mực nào đó, có lẽ chúng đã quên cả lý do của trận
đánh hôm qua, và những gì chúng đang làm ở đây với nàng và mấy người
Anh ngớ ngẩn hoàn toàn chỉ là để xem cuộc phiêu lưu sẽ đi đến đâu theo lời
đề nghị của nàng.
Tuy nhiên, Pitxaret cũng để ý nhắc lại một vài
nguyên tắc cần thiết.
- Mày chớ quên rằng ta đã được mày - ông ta ngắt lời và chỉ ngón tay vào
cổ Angiêlic.
- Ta biết, ta biết, ta đã nói với mày là ta công nhận như vậy. Ta có ngăn cản
mày đi theo ta ở bất cứ đâu đâu nào?... Mày thử hỏi các chiến hữu của mày