xem có phải ta, một người bị bắt, có thái độ muốn trốn thoát khỏi tay mày
hay không.
Lo lắng vì lập luận tế nhị trong đó ông ta thấy có cái gì hơi ám muoij nhưng
cũng nực cười. Pitxaret nghiêng đầu sang một bên để nghĩ cho kỹ và con
mắt nhìn chéo của ông ta sáng bừng lên vì vui mừng trong khi hai tên lâu la
của ông ta đang bô bô góp ý kiến với ông ta.
- Đến Gunxbôrô, mày có thể đem ta bán lại cho chồng ta - Angiêlic giải
thích - Chồng ta giàu lắm và ta chắc chắn là chồng ta sẽ không tiếc gì với
mày đâu. Cuối cùng, ít ra ta mong như vậy. - Nàng nói tiếp vừa làm ra vẻ
rầu rĩ khiến ba tên Anh điêng hoan hỉ vô cùng.
Nghĩ rằng chồng Angiêlic buộc lòng phải chuộc vợ mình, chúng vui mừng
vô hạn. Lại còn bao nhiêu trò vui khi theo dõi người đàn bà da trắng của
vùng thượng Kenobech và những người Anh mà nàng kéo theo. Chúng biết
rằng không có con vật nào vụng về hơn một người Anh và những người này
càng vụng khi sợ hãi và bị thương,
sẽ lội bì bõm, ngã sấp ngã ngửa, và có thể làm lật nhào chiếc xuồng khi
nước chỉ hơi dập dềnh. "Ôi! Những người Anh!... Ôi! Chúng làm chúng ta
cười đến chết mất!" - Những người Anh điêng nhắc lại và cười ngặt nghẽo.
Rồi đột nhiên làm ra vẻ ông chủ, chúng quát tháo.
- Cút đi! Đi đi! Bước! Cái bọn Ăng lê này! Chúng mày đã giết chết các nhà
truyền giáo của chúng tao, đốt nhà chúng tao, báng bổ đạo giáo của chúng
tao. Không được Áo chùng đen làm lễ rửa tội, chúng mày chẳng là cái thá
gì sất đối với chúng tao, cho dù chúng mày là những người có nước da
trắng mà tổ tiên vô đạo của chúng mày ngày xưa là những vị thần!
Được hộ tống bằng những lời quàng quạc như vậy, đoàn người khốn khổ
đến vịnh Sabadahoc vào lúc chiều tà, đây là nơi hợp lưu của hai dòng sông
Androxcoghi và Kenobech.
Sương mù xóa mờ đường chân trời trên cửa song nhưng pha lẫn vào hơi
biển từa các bến bờ bay tới, còn có mùi khét đáng ngờ của trận hỏa hoạn.
Angiêlic trèo nhanh lên một đồi nhỏ.
Không thấy bóng một chiếc thuyền buồm nào hết, không thấy bóng một
chiếc thuyền nào t trong màn sương xám xịt.