nghị để cho họ được đón đợi những chiếc tàu sắp tới ở nơi này của bờ biển.
Họ cẩn thận cầm lấy những cờ hiệu của con tàu Rôsơle và hứa nếu trông
thấy tàu họ sẽ đem tới tận mũi Maqua là nơi ông già Sapơlê có ngôi nhà ở
đấy.
CHƯƠNG 8
Giôphrây đờ Perắc nhảy lên.
- Cái gì? Ông nói sao?
Người ta vừa cho chàng biết là bà đờ Perắc đã đi một mình đến Bờrơnsich-
Phâuơ với cậu con trai để đem trả cô bé người Anh.
Tin tức này tình cờ chàng được ông Gincơ Vinhô khi đến gặp chàng ở mũi
nhỏ, trong vùng Pôpham kể lại. Chàng đã đến đây cách hai ngày với nam
tước Xanh Caxtin.
- Nhưng bà bá tước quyết định một cách kỳ cục như vậy, hôm nào?
Chỉ sau khi ngài đi vài giờ, cũng ngày hôm đó...
- Thế người ta có đưa bức thư tôi gửi
bà bá tước báo trước là tôi sẽ có thể vắng mặt trong vài hôm và yêu cầu bà
yên tâm chờ đợi tôi ở trạm của người Hà Lan hay không?
Cả hai người đàn ông đều không biết gì về chuyện đó. "Thật dại dột! -
Perắc tự nhủ - với những tiếng đồn về chiến tranh đang lan đi khắp nơi mà
trạm của người Hà lan thì như một thứ pháo đài... không sợ gì hết. Nhưng
đi sâu vào phía trong đất liền, mà hầu như không có người hộ tống..."
- Bà bá tước và con trai tôi đi với ai?
- Với cha con nhà Môpectuy.
- Thật là một ý nghĩ lạ lùng! Không biết suy nghĩ làm sao! - Chàng giận dữ
kêu lên.
Trong thâm tâm chàng oán trách Angiêlic, không làm sao nguôi được nỗi lo
âu đang giày vò chàng một cách tàn nhẫn.
Thật là một ý nghĩ kỳ cục. Không sao hiểu nổi, suy nghĩ lung tung! Khi nào
gặp lại nàng, chàng sẽ mắng cho một trận nên thân để nhớ rằng mặc dù
hoàn cảnh được ưu đãi của họ, từ lâu rồi cái xứ này không còn yên ổn nữa,
nhất là phía tây sông Kenobech.