Chính lúc này, Perắc đã nhận được tin báo về cuộc chạy trốn của Angiêlic.
Hôm nay nàng ở đâu? Nàng đã trở về Huxnoc chưa? Hay là theo kế hoạch
hai vợ chồng đã bàn bạc trước đó, qua con sông Andonoxcoghi, một nhánh
của cửa sông Kenobech, nàng đã xuôi về vịnh Merimitinh, ở đó Lơ Gan
phải đón họ trên con tàu nhỏ Rôsơle?...
Lòng đầy nghi hoặc, chàng cho gọi người giám mã quê ở Brơtanhơ tên là
Yan Lơ Cuenech tới.
Đầu tiên chàng bảo anh ta hãy ăn thật no vào, kiểm tra vũ khí, giầy dép và
sẵn sàng làm một chuyến đi nhanh nhất.
Rồi chàng ngồi riêng ra một chỗ, viết thoắng mấy chữ trong khi một người
lính Tây Ban Nha kính cẩn cầm lọ mực
trên tay.
Khi anh chàng yan tìm thấy bà đờ Perắc ở trạm người Hà Lan thì tất cả bọn
họ phải cuốn gói về đây ngay. Trái lại, nếu bà chưa từ Bờrơnsich-Phâuơ trở
về thì anh ta, Yan, phải đến đấy và theo đúng mệnh lệnh chung, anh ta phải
cố mà tìm cho ra bà đờ Perắc bất cứ ở đâu... và sau đó đưa bà về
Gunxbôrô... bằng con đường ngắn nhất.
Người giám mã ra đi, mang theo những lời dặn dò tỉ mỉ đó. Perắc phải cố
gắng hết sức mình để xua đuổi nỗi lo ám ảnh về Angiêlic và chuyển mọi sự
quan tâm chú ý vào cuộc họp mặt sắp diễn ra.
CHƯƠNG 9
Ngày hôm đó sương mù trong cửa sông dày đặc đến mức tiếng kêu chối tai
của những con chim biển cũng tắt ngấm và bồng bềnh trôi qua những giải
sương mù như những tiếng kêu lo âu của một tâm hồn sầu não.
Trên đường trở về đến Huxnoc, Giôphrây đờ Perắc sắp sửa chia tay với
Xanh Caxtin thì họ trông thấy một con thuyền đang ngược dòng sông
Kenobech đi lên với dáng dấp của một con ma. Được một làn gió nặng nề
đẩy đi, chiếc tàu lướt qua cạnh họ với tiếng sột soạt như lụa. Đây là một
chiếc tàu buôn nhỏ bé hay tàu chạy đường trường khoảng một trâm hai
mươi đến một trăm năm mươi tấn và trên chiếc cột buồm cao nhất bập bùng
một ngọn lửa màu da cam chỉ hơi nhô lên