- Ý kiến hay đấy, - Perắc tán thưởng - Hô la! Ông kia ơi!
Chàng gọi người thủy thủ lại, bóng anh ta đang đi ra trong sương mù.
- Cái này là dành cho ông đấy - Perắc nói với ông ta và đặt vào tay ông ta
một nắm ngọc trai. Ngươi thủy thủ giật nẩy mình, miệng há hốc.
- Những viên ngọc trai màu hồng, những viên ngọc "lăn bi". Những viên
ngọc của vùng biển Caraip...
- Phải... với thứ đó ông sẽ làm được một cái gì, tôi trả công ông đấy. Không
phải ai tôi cũng trả cho bằng cái của ấy đâu nhé.
Người đàn ông tỏ vẻ bối rối khi nhận được món quà tặng tuyệt vời này.
- Xin cám
ơn đức ông - cuối cùng ông ta lắp bắp nói.
Người thủy thủ cúi đầu chào lia lịa và liếc nhìn Perắc, với một ánh mắt sợ
hãi.
Sau này Giôphrây đờ Perắc mới biết con người này đã nói dối chàng.
CHƯƠNG 10
Căn nhà của ông già Sapơlê trên vịnh Maqua là một túp nhà tranh rách nát
làm bằng cành cây và vỏ cây, bị gió đánh sụt lở nhiều chỗ, ở đầu một mũi
đất có những cây bá hương nghiêng nghiêng.
Tấm rào chắn quanh tường vây không đáng gọi là hàng giậu. Nhưng
Angiêlic và những người Anh đã mất gần cả một ngày trời mới vượt qua ba
dặm đường từ Anđơrôxcôghi đến bán đảo kéo dài này, và đối với họ nơi trú
chân này là tốt.
Một bà già người Anh điêng béo phị sống ở đây và có thể là mẹ người Anh
điêng đi theo ông già lương y, đem ra cho họ ăn món mì nghiền và món hến
biển, một thứ hến thịt đỏ hồng và ngon giống như sò đốm của xứ Brơtanhơ
hoặc sò cát. Trong ngôi nhà tranh có cả một kho thuốc bằng bột, bằng cây
cỏ và cao đựng trong những chiếc hộp bằng vỏ cây. Angiêlic lo chữa chạy
cho những người bị thương và bị ốm.
Khu rừng đầy rẫy những cây hoa sao bạc điểm khắp nơi trên lớp cỏ non, và
mặc dù tiêng gáy ngọt ngào của những con chim cu và những con bồ câu
rừng xám, hành