Angiêlic giao cho Canto nhiệm vụ quan sát đường chân trời để phát hiện
những cánh buồm đang chơi ú tim giữa các hải đảo và chúng có thể đến khá
gần để cho người ta ra hiệu cho chúng. Những con tàu hình như trốn chạy
theo những mục đích khác. Với những cánh buồm trắng hoặc buồm nâu no
gió trên màu xanh rờn của sóng, những chiếc tàu này nìn thấy từ xa cứ như
câm điếc. Trước những tiếng gọi và những dấu hiệu, chúng đều tỏ ra lạnh
nhạt làm
cho con tim người đợi chờ thắt lại. Mặc dù bị các bộ lạc trong rừng nghi kỵ,
tù trưởng Pitxaret của người Abenaki vẫn tiếp tục canh chừng những người
tù từ xa - hoặc ông ta vẫn xem họ như vậy. Thật ra, dường như ông ta vẫn
săn sóc đến họ. Trong suốt cuộc hành trình về bờ biển, người ta thấy
Pitxaret xuất hiện để cõng một đứa bé không thể nào đi được nữa.
Rồi, khi họ đến ngôi nhà tranh, ông ta tới và đổ ra trước mặt họ một bầu củ
rừng mà người Anh rất thích và gọi là khoai tây.
Lùi dưới tro nóng, những củ khoai tây này ăn rất ngon, tuy không ngọt như
khoai lang hay như củ dao. Ông ta còn đem tới những cây địa y thơm ngát
và một con cá hồi khổng lồ do chính tay ông ta nướng lấy trên một chiếc
gậy.
Cái dáng đủng đỉnh của những người mọi này, cái tính hay thay đổi của họ
vừa nguy hiểm mà cũng vừa đáng để yên tâm, phải làm quen và phải cố mà
sống với họ như sống thân mật với những con ác thú chỉ có thể chinh phục
được bằng tính ưu việt và giá trị thật sự của người dạy thú. Trong lúc này,
nàng chẳng còn có gì phải sợ những con người ấy.
Đến ngày thứ ba, kể từ ngày họ có mặt trên mũi Maqua, Canto nói với mẹ:
- Nếu ngày mai không có một chiếc tàu nào đến, không có một chiếc thuyền
nào thả
neo trong cái xó đáng nguyền rủa này thì con sẽ đi bộ, con sẽ men theo bờ
biển mà đi về hướng đông. Đi một mình con ít bị người ta để ý hơn là đi
hàng đàn, hàng lũ.
- Phải mất nhiều ngày mới có thể hoàn thành được một chuyến đi như thế
đấy con ạ.
- Con đi nhanh không kém gì người Anh điêng.