Nàng đồng ý với kế hoạch ấy. Mặc dù nàng bị xúc động sâu sắc khi nghĩ tới
việc đứa con trai lại phải xa mình.
CON TÀU CƯỚP BIỂN
CHƯƠNG 1
Sáng hôm sau, từ rất sớm, Angiêlic đã xuống nhặt những con sò bám vào
các mỏm đá sau khi nước biển rút. Trên bãi biển gần đấy lũ hải cẩu náo
động và thét lên những tiếng kêu xe ruột vang vọng vào tận các vịnh nhỏ.
Thiếu phụ đến gần. Bình thường thì đây là những con vật yên tĩnh. Vụng về
và chậm chạp trên đất liền, thân hình màu đen và bóng lộn của chúng có
một vẻ uyển chuyển rất đẹp dưới ánh sáng, những ngọn sóng lúc mặt trời
lặn.
Sáng hôm đó, khi tới gần, nàng thấy rõ nguyên nhân đã làm chúng huyên
náo.
Hai hoặc ba con hải cẩu nằm chết, bị trùm lấp trong bóng đen của đàn chim
biển đang vừa quay cuồng, vừa kêu la ầm ĩ. Những con vật bị đánh chết
một cách dã man. Mấy con hải cẩu đực to lớn, những ông chủ của bãi biển,
giận dữ cố xua đuổi
lũ chim háu ăn.
Angiêlic giật mình: cuộc tàn sát này là do bàn tay con người gây ra. Như
vậy là có người đã đến đây.
Không phải người Anh điêng, vì những người này chỉ săn hải cẩu vào tháng
Giêng, vào mùa đông.
Angiêlic nhìn quanh khắp vùng vịnh nhỏ. Một con tàu, có thể là con tàu ma
đã đến đậu ở đây.
Nàng đi ngược lên.
Mặt trời hãy còn bị che khuất sau hàng rào mây trên đường chân trời. Buổi
sáng xanh ngắt một màu xanh nguyên sơ, trong trẻo và yên tĩnh.
Nàng đột nhiên ngửi thấy mùi cỏ cháy, khác với mùi khói toát lên từ ống
khói nhỏ bé xây bằng đá sỏi phía trên ngôi nhà. Bằng những bước chân nhẹ
nhàng, và nhanh nhẹn, nàng lăn qua phía sau cái bụi cây rậm và những cây
thông, nàng men bờ vịnh.