Giáo chủ dừng lại trước lâu đài Bôve. Sau khi tiếp nhận lễ cúi chào của phu
nhân, một mặt Catờ, Ngài lên thẳng ban công tầng trên cùng ngồi với Thái
hậu và Cựu Hoàng hậu nước Anh, vợ góa của Vua Sáclơ đệ nhất, đã bị hành
quyết.
Công chúng cuồng nhiệt hoan hô Ngài Madaranh. Ông ta vẫn không được
nhân dân yêu quý gì hơn thời kỳ những "bài vè chống Madaranh" đang
thịnh hành. Nhưng ông đã ký được Hòa ước Pirênê với Tây Ban Nha, nên
từ đáy lòng, nhân dân nước Pháp biết ơn Giáo chủ vì đã cứu họ ra khỏi cơn
điên cuồng từng làm họ bị đày đọa Vua của mình, ông Vua mà giờ đây họ
đang đón chờ với lòng sùng bái lên tới đỉnh cao nhất.
Những nhà quý tộc cùng bọn người hầu của họ đi trước mở đường cho Đức
Vua. Angiêlic có thể gọi tên nhiều vị công khanh quen biết trong số đó: như
Hầu
tước Uymie và Công tước Lôdăng đang dẫn đầu một trăm nhà quý tộc khác.
Angiêlic giật mình ngồi lui lại và mím chặt môi khi nhìn thấy Hầu tước
Vácđơ đi qua, ngạo nghễ nghểnh cao cái đầu mang một mớ tóc giả đẹp, tô
điểm cho một khuôn mặt điển trai. Ông ta dẫn đầu đội một trăm lính gác
Thụy Sĩ bó người trong bộ áo chẽn đồng phục có cổ tròn cứng đơ.
Tiếng nhạc của đội kèn đồng vang lên hùng tráng, đánh nhịp cho cuộc diễu
hành. Đức Vua đang tiến lại gần, giữa những đợt hoan hô như sấm dậy, nổi
lên tựa những đợt sóng đỡ lấy bước chân Ngài đi.
- Đức vua đến kia rồi! - Ngài đẹp rực rỡ như mặt trời!
Vĩ đại thay, Đức vua của nước Pháp! Cuối cùng, đây mới là một ông vua
thật sự! Không đáng khinh thường như các vua Sáclơ thứ chín hay Angri đệ
tam, cũng không quá bình dân như vua Ăngri đệ tứ, hay quá nghiêm khắc
như Vua Lui 13.
Cưỡi một con ngựa màu nâu nhạt, Vua tiến lên từ từa. Đi hộ vệ Vua cách
vài bước là viên Đổng lý nội cung, cùng vị quý tộc tùy tùng chủ chốt, viên
tổng giám mã và viên đại úy ngự lâm. Đức vua từ chối không dùng chiếc
tán lớn mà dân kinh đô đã thêu lộng lẫy dâng lên Ngài; Ngài muốn nhân
dân thấy mình cho rõ.
Dưới bàn tay mình, Angiêlic cảm thấy phu nhân Frăngxoađơ hơi run rẩy: