Tất cả mọi người, đặc biệt là những người ốm và người bị thương, không
thể xuống hết chiếc xuồng của những tên cướp biển đã được
sửa sang lại. Ai đi, ai ở lại, điều đó đã gây nên một cuộc tranh cãi về lương
tâm mà một lần nữa Angiêlic lại phải đóng vai trò hướng dẫn.
Rõ ràng là Canto, người đã nắm được nghệ thuật hàng hải, phải chỉ huy để
đưa con thuyền đến Gunxbôrô. Còn những người đàn ông như Xtaptong và
Coocuynh đã từng lớn lên trên bờ biển sẽ giúp cậu thao tác và thật hợp lý là
những người này phải được đi cùng toàn bộ gia đình họ. Những người họ
đã thuê mướn cũng không muốn rời khỏi họ. Những người này sẽ chết vì sợ
nếu không có chủ nhà của họ và không biết sẽ ra sao trên cõi đời này. Chỉ
ngần ấy thôi cũng đã đầy thuyền rồi, và người ta không thể tính đến việc
cho những người ốm đang cần phải chạy chữa nằm dưới thuyền. Ngay từ
những phút đầu tiên, Angiêlic đã hiểu rằng nàng buộc lòng phải ở liền bên
cạnh những con người này và chưa bao giờ ý thức trách nhiệm lại đè nặng
lên vai nàng như lúc này. Làm sao có thể vứt bỏ những người sắp chết cho
số phận của họ, từ mục sư Patrigiơ đồ sộ cho đến những tên cướp biển bị
đàn ong đốt, và con người được giải phẫu nữa. Canto gào lên, cậu ta hết sức
kinh tởm vì phải để mẹ mình đánh bạn với những kẻ nguy hiểm và khốn
khổ này.
- Con biết đấy - nàng nói với Canto - Không
thể đem theo một người ốm nào. Họ sẽ ngáng trở thao tác của con thuyền,
sẽ đòi hỏi những sự săn sóc không thể đáp ứng được ở trên thuyền, sẽ có
thể chết dọc đường.
- Thế thì thôi! Họ cứ ở lại đây với ông già Sapơlê, ông ấy sẽ chữa chạy cho
họ.
- Ông Sapơlê nói với mẹ rằng ông ấy sẽ vào rừng trong môt buổi chiều gần
đây và ông ta không thể trì hoãn chuyến đi này vì tuần trăng đã tới. Nhất
là... mẹ tin rằng ông ta không bao giờ muốn ở nhà một mình với cái bọn vô
lại của vùng biển Caraip này...
- Còn bản thân mẹ, đi với bọn họ thì mẹ không gặp nguy hiểm gì hay sao?
- Mẹ biết tự bảo vệ mình. Hơn nữa chúng nó đang ốm lăn ốm lóc như
những con vật.