Bômacsăng, như một người bạn của hắn đã bảo cho biết. "Đặt tên cho anh
ta là Đầu gỗ hoặc Thủng bụng thì đúng hơn". Angiêlic nhún vai nói.
Sáng hôm đó mục sư Patrigiơ mở mắt ra và nói hôm nay là ngày chúa nhật
và đòi đưa quyển kinh thánh cho ông ta để ông ta chuẩn bị làm lễ. Người ta
tưởng ông ta vì sốt quá nên đâm ra mê sảng và người ta muốn ngăn ông lại
nhưng ông nổi khùng và cương quyết nhắc đi nhắc lại rằng hôm nay là ngày
chúa nhật, ngày của Chúa, phải nhìn cho thật rõ ràng. Hôm nay là ngày chủ
nhật.
Một tuần lễ đã trôi qua kể từ ngày ngôi làng của người Anh bị tấn công.
Và Angiêlic vẫn giữ chút niềm hy vọng là những con tàu của Giôphrây đờ
Perắc vẫn còn đi lại trên cửa sông Kenobech. Canto hẳn may mắn gặp được
một trong những chiếc tàu đó. Một chiếc tàu đẹp, vững chắc và lớn, được
những khẩu đại bác to bảo vệ, và ở đấy, trên vùng biển tự do người ta có thể
nghỉ ngơi và về nhà mình một cách bình yên.
Hạnh phúc biết nhường nào!
Nhưng hai ngày đã trôi qua mà chẳng có cái gì hiện lên trên đường chân
trời.
Bằng một giọng run run, cô Pigiơn đọc thánh kinh cho
mục sư nghe. Hai tên săn bò rừng bị ốm cũng lắng nghe với vẻ nghi ngờ và
ngạo mạn. Những tên này, tất nhên là phải chữa chạy cho chúng, nhưng
người ta cũng chẳng mong chờ cho chúng chóng lại sức. Tên thứ ba to lớn
nhất và vững vàng nhất, đi đi lại lại từ chỗ nằm của tên Thủng bụng đến chỗ
hai người bạn khác của hắn đang nằm trong ngôi nhà và lải nhải nói với
chúng bằng thứ ngôn ngữ pha tạp rất khó nghe. Hắn đã rắn rỏi lại. Hắn cao
to lừng lững, nặng nề và tỏ vẻ lo lắng.
- Phải coi chừng tên này - Angiêlic nói với Ađêma - Nếu không, hắn có thể
kiếm một con dao và cắm phập vào lưng chúng ta đấy. Hắn tỏ ra quan tâm
một cách thành thực đến tên bị thương vừa được giải phẫu.
- Anh tôi đấy - Hắn nói.
- Các anh chẳng giống nhau chút nào - Angiêlic nhận xét so sánh cái thân
hình to như yêu tinh của tên này với thân hình gầy còm đang nằm dưới
đông chăn.