- Những thủy thủ như các anh ấy à, đều là bọn cướp. Trước hết, các thủy
thủ người ta không nói năng kiểu như anh đâu.
- Bây giờ chỉ nói để hai chúng ta biết thôi - Thủng bụng nói với vẻ đàng
hoàng và bị xúc phạm - Nhưng không để cho Râu Vàng biết. Đấy là ông
lớn, xin lỗi nhé, không phải đùa đâu... Và hơn nữa là người thủy thủ giỏi
nhất trên địa cầu này. Bà có thể tin ở tôi khi tôi nói ra điều đó với bà, vì
rằng, ngoài chuyện đó ra, như bà thấy đấy, hắn đã đối xử với tôi như thế
nào, cái thằng khốn kiếp đó, khi nó quẳng chúng tôi từ trên tàu xuống, nó
bỏ rơi chúng tôi như những "quả sung rụng", cứ gọi là không lương thực và
cũng chẳng có vũ khí trong cái xứ mọi rợ này. Hắn bảo rằng chúng tôi đã
làm mất danh dự con tàu của hắn.
Anh chàng người Bồ Đào Nha mặt đã đỡ sưng đứng quanh quẩn ở đấy phải
công nhận.
- Đúng, cái thằng cha Râu Vàng đó, tôi biết nó còn trước cả ông nữa kia,
ông chủ ạ, từ hồi còn ở Goa và ở Ấn Độ. Tôi đã cãi nhau với hắn về chuyện
Gunxbôrô nhưng rồi tôi cứ ân hận mãi.
Angiêlic đưa tay lên vuốt đi vuốt lại mái tóc của nàng. Gió đánh làn tóc rủ
xuống mắt và nàng phải luôn tay hất nó ra.
Nàng cố sức để chắp nối lại những
ý nghĩ của mình nhưng ngọn gió điên cuồng kia cứ làm rối tung lên, nàng
không sao nghĩ cho ra đầu ra đũa.
- Anh muốn nói rằng anh đã biết tôi là ai và tôi ở đây khi Râu Vàng bỏ anh
lại trong vịnh phải không?
- Không, điều đó chúng tôi không biết - Arixtiđờ nói - Đấy là chuyện ngẫu
nhiên. Ngẫu nhiên đã nháy mắt với lũ người dũng cảm như chúng tôi đây
khi chúng tôi đang ngoi ngóp trong đống c... Đây không phải là lần đầu
tiên, ngẫu nhiên đã đến nắm lấy mái tóc cuối cùng của chúng tôi để kéo
chúng tôi ra khỏi nơi đó, có đúng như thế không Hyaxanhtờ?
- Nhưng làm sao các anh biết tôi ở đây? - nàng nhấn mạnh vẻ sốt ruột.
- Thưa bà, khi chúng tôi thấy có người trên vách núi đá, chúng tôi lại gần và
nghe ngóng, khi thấy đúng là bà, người đàn bà Pháp ở Gunxbôrô, nữ bá