Đối với năm tên cướp biển hiện đang trên bãi sỏi, không cần
phải xem xét thật kỹ lưỡng cũng nhận ra đây là một bầy vô lại, là loại người
mà Giôphrây đờ Perắc đã phải treo cổ trên cột buồm trong cuộc viễn du vừa
rồi.
Bị đánh trúng tim đen, tên bị thương vừa được phẫu thuật ngồi im thin thít.
- Như vậy là cái ông Râu Vàng của các anh đã đến làm gì ở Gunxbôrô? -
Angiêlic nhấn mạnh.
Anh ta không thể ngồi lặng im mãi.
- Người ngu ngốc đến đâu cũng hiểu rằng đến đấy là để chiếm lấy đất đai
chứ còn làm gì nữa.
- ?..
- Không cần phải banh mắt ra mà nhìn đâu, người đẹp ạ. Tôi đã nói với bà
rằng ông Râu Vàng ấy à, ông ấy là một tên cướp biển có đầy đủ các loại
giấy tờ quan trọng do bộ trưởng và vây cánh của ông ta ở Paris, ngay cả
chính phủ trên đảo Con Rùa nữa, cấp cho. Nhưng còn hơn thế - anh chàng
bị thương giơ ngón tay trỏ lên và nói - còn hơn thế nữa, ông ta đã được Vua
nước Pháp nhượng cho tất cả miền đất chạy dài từ núi Xanh đến tận vịnh
Gunxbôrô.
- Anh nói với tôi bao nhiêu là chuyện - Angiêlic kêu lên.
- Đấy là điều mà bao giờ Râu vàng cũng nghĩ tới mặc dù chỉ là một thủy thủ
muốn lập nghiệp cùng với một số bạn bè trên một miền đất để gieo trồng
lúa mì của Pháp. Vì thế mà tôi không đồng ý với ông ta và không đồng ý
với Lôpê. Tôi ấy à, tôi sẽ
đánh vật với sóng gió cho đến khi nào lũ cá kềnh xơi tái tôi đi, và chính tôi
là người nói đúng. Còn ông ta, cái ông Râu Vàng ấy, láu cá thật đấy, và
được Nhà vua che chở, thì nay thấy rõ những ý nghĩ lớn lao của ông ta về
thực dân hóa các miền đất đã đưa ông ta đến đâu. Người ta đã bắn cho
những viên đạn đỏ lừ vào hông tàu... Chúng nó không phải tay vừa, những
anh chàng ở Gunxbôrô ấy... Còn Trái tim Đức mẹ Maria tội nghiệp của
chúng tôi...
- Đấy là cái gì vậy?
- Đấy là tên con tàu của chúng tôi.