Angiêlic nghĩ ra một điều là bọn cướp biển càng gian ngoan bao nhiêu
chúng càng tìm ra những từ ngữ đầy lòng tôn kính bấy nhiêu, để đặt cho
những chiếc tàu của chúng, chắc hẳn hy vọng được che chở, hoặc được các
thần linh xá tội.
- Có thật thuyền trưởng của các anh khong biết rằng trên bờ biển này đã có
người chủ sở hữu và có người đến sinh cơ lập nghiệp rồi không?
- Người ta bảo với chúng tôi là: Ở đấy có đàn bà. Đàn bà da trắng chứ
không phải đàn bà Anh điêng. Như vậy là, mẹ ơi, mọi việc sẽ được thu xếp
đâu vào đấy tất. Chúng tôi sẽ có cướp lấy đất, và mỗi đứa chúng tôi sẽ có
một con đàn bà. Cuối cùng là một cuộc chinh phục thật sự chứ lị! Thế
nhưng chán quá! Chúng
tôi đã được đón tiếp bằng những viên đạn đỏ lừ, nói thật tình với bà đấy, và
khi chúng tôi cố sức để đổ bộ xuống, những thằng cha cuồng dại đó đã băm
vằm chúng tôi ra thành từng mảnh. Tàu thủy phải chạy đi kiếm chỗ ẩn nấp,
và nó bắt đầu bốc cháy. Lúc bấy giờ chỉ còn cách là chuồn nhanh đến các
hải đảo như những kẻ hèn nhát. Thế là anh chàng Râu Vàng đáng kính
nhưng ngu ngốc của chúng tôi với những ý tưởng làm lớn, với những kế
hoạch vĩ đại cắp nách và những dự kiến về cày bừa, đất đai và đàn bà, đã
được tính xa, úi dà...
Anh ta cười khàn khàn và cuối cùng là một tràng ho.
- Chớ có ho - Angiêlic nói một cách nghiêm khắc.
Nàng thử xem vết khâu có bị dãn ra không.
Cái tên Arixtiđờ này là một kẻ khốn kiếp, nhưng nếu hắn nói đúng thì
những tin tức hắn cung cấp là rất quý.
Nàng rùng mình khi nghĩ rằng nếu như những người Tin lành ở Gunxbôrô
không kiên quyết đánh trả thì các người bạn La Rôsen của nàng đã rơi vào
bàn tay của quân khốn nạn kia rồi.
- Không đâu, Râu Vàng không phải như bà tưởng đâu - người bị thương nói
bằng một giọng yếu đi nhưng vẫn ngoan cố và như thể hắn không còn suy
nghĩ một cách liên tục nữa - Có các thứ giấy tờ được quyền tự do cướp bóc,
sự ủng hộ của Nhà vua đối với một tên cướp biển dưới lá cờ thêu bông hoa
huệ, và các