TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2922

tước đờ Perắc, bà đang ở đấy với một lũ người Anh, lúc bấy giờ, quả vậy,
chúng tôi thấy rằng vận may của mình đã đến.
- Tại sao lại là vận may?
- Thưa bà, Râu Vàng bảo rằng hắn ta đã nhận được lệnh về bá tước và nữ bá
tước đờ Perắc. Phải giết ông ta và bắt lấy bà ta...
- Chỉ có thế thôi ư?... Và lệnh của ai?
Con tim của Angiêlic nhảy lên trong lồng ngực nàng. Tên say rượu được
cái hay là giữa hai tợp rượu hắn nói chuyện như
một con khướu.
CHƯƠNG 6

Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi đó, hắn chỉ bĩu môi tỏ vẻ không biết.
- Chính từ hồi hắn ta đi Paris trước chiến dịch cuối cùng trên vùng biển
Caraip, để đưa giấy phép được quyền cướp bóc cho bộ trưởng ký. Hắn ta đi
với câu phải không Lôpê?
Anh chàng Bồ Đào Nha gật đầu.
- Còn "ông ta" mà họ định giết là ai vậy? - Angiêlic nhấn mạnh.
- Ồ, còn ai nữa, người đang sống với bà ấy, ông bá tước ấy, người làm ra
vàng bằng vỏ sò vỏ hến ấy.
- Giết ông ta! Và để làm chuyện đó mà các anh đã cố bắt tôi cho bằng được
phải không?...
- Thưa bà! Bà hãy thử đặt mình vào địa vị chúng tôi thử xem. Và bây giờ
khi bà đã mổ bụng tôi ra và khâu lại cho tôi, thì tôi đã biết rõ bà là một mụ
phù thủy.
Anh ta nháy mắt với nàng mà nàng không thể xác định được đây là một sự
đồng mưu hay là một sự độc địa. Rồi anh ta cười nanh ác và lặng thinh.
- Tại sao thuyền trưởng của các anh đuổi các anh khỏi tàu? - nàng hỏi.
- Vì chúng tôi không đồng ý với cách chia bôi chiến lợi phẩm: đây không
phải là chuyện của đàn bà, cũng không phải là chuyện của mụ phù thủy -
Arixtiđờ nói với vẻ tự cao tự đại.
- Chắc là các anh mâu thuẫn với nhau trong đoàn thủy thủ của ông ta, của
ông lớn phải không?