TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2920

- Chúng tôi là anh em bạn nghèo. Từ gần mười lăm năm nay chúng tôi đã
trao đổi máu và lợi nhuận cho nhau.
Rồi với một nụ cười xấu xí trên khuôn mặt méo mó vì ong đốt.
- Có lẽ chính vì thế mà tôi đã không cắt cổ bà... vì bà đã cứu sống
Arixtiđờ...
- Rượu, rượu! - Arixtiđờ kêu lên.
- Ađêma đâu rồi, đem cái lọ ra đây.
Uống xong, anh ta hình như thấy đỡ. Nàng đưa anh ta vào một đống bao bì
đầy những lông thú và nhìn anh ta hồi lâu với vẻ hài lòng.
- Thế đấy, Đầu gỗ ạ! Bây giờ anh chỉ còn phải đi đại, đi tiểu... như mọi
người, và anh đã được cứu sống.
- May mắn quá - anh ta nói - Ít nhất thì bà cũng thẳng thắn nói ra... Họ đúng
khi kể rằng bà đã sinh ra từ trong bắp đùi của con quỷ... Bởi vì đúng là như
vậy!
Anh ta lau vừng trán mướt mồ hôi. Nàng đã cạo sạch bộ râu đầy chấy rận
và từ nay anh ta có cái vẻ vô hại của một anh bán hàng tạp hóa nhỏ bị vợ và
chủ nợ làm tình làm tội.
- Bây giờ tôi chẳng là cái thá gì nữa bên cạnh cái lão Râu Vàng - anh ta rên
rỉ - Chuyện là như vậy...
Nàng giúp anh ta nằm xuống một lần nữa và sau đó khi anh ta đã được nghỉ
ngơi.
- Nói chuyện tí chút về anh chàng Râu Vàng đấy đi - nàng nhắc lại - Và về
những người đã bảo là tôi sinh ra từ bắp đùi của con quỷ.
- Thế thì anh có biết tôi là ai không?
- Chẳng biết rõ lắm nhưng mà Râu vàng thì ông ta biết đấy. Bà là người đàn
bà Pháp ở Gunxbôrô mà người ta bảo là phù thủy, gắn bó với một nhà quỷ
thuật có thể chế tạo vàng từ những vỏ sò vỏ hến.
- Và tại sao lại không chế tạo ra vàng từ rượu rom! - Angiêlic nói một cách
nghiêm trang - Thế có phải là được việc cho anh không?
- Tóm lại đấy là những gì
mà bọn thủy thủ chúng tôi gặp trong vịnh Pháp xì xào với nhau. Giữa thủy
thủ với nhau, người ta phải tin nhau.