TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2915

tôi còn có thể sống được ở nơi khỉ ho cò gáy này. Vậy thì chắc hẳn cô cũng
không
đến nỗi quá tồi tệ hơn nó phải không?
- Râu Vàng ư? - Angiêlic hỏi và dỏng tai lên nghe - Anh ở trong đoàn thủy
thủ của lão phải không?
- Trước kia thì có... Cái thằng khốn nạn đó đã quẳng chúng tôi xuống đây,
không cho đủ thuốc súng để chống lại các thú rừng, những người mọi rợ và
những người của các cô trên bờ biển...
- Bây giờ thì anh im đi - Angiêlic nói, cố giữ vẻ bình tĩnh - Anh nói nhiều
quá đấy, đối với một người sắp chết... Về chuyện đó chúng ta sẽ nói sau.
Anh ta kiệt sức và tất cả lớp thịt trắng bệch của anh ta tuồng như chui sạch
vào các hốc xương sọ làm cho anh ta có một bộ mặt của người chết với một
quầng đỏ xung quanh hai con mắt lồi ra.
Những cái bờ màu đỏ như màu của mi mắt nói lên sức kháng cự cuối cùng
của anh ta. "Hắn sẽ sống" - nàng nghĩ thầm rồi nàng cắn môi lại và tiếp tục
nghĩ về chuyện anh chàng Râu Vàng.
- Hãy còn quá sớm để đặt ra những điều kiện, thưa quý vị - nàng nhắc lại
thật to - Chúng tôi sẽ làm theo ý muốn của chúng tôi về vũ khí cũng như về
chiếc thuyền của các ông. Phúc bảy mươi đời cho các ông còn sống.
- Đằng nào thì cũng phải... mất nhiều ngày... để chằng vá... chiếc thuyền
buồm... - người kia nói.
- Anh cũng vậy, cũng phải mất nhiều ngày để chằng vá anh
lại, anh đầu gỗ ạ. Và bây giờ thì hãy giữ sức anh bạn trẻ ạ, hãy bình tĩnh.
Rồi nàng đặt tay lên vầng trán nhẽo, dính dấp mồ hôi.
Nàng lưỡng lự không dám cho anh ta uống một bát thuốc an thần pha chế
bằng vị cà độc dược mà ông già Sapơlê không thích. Ngoài vị đó ra, không
còn vị thuốc nào đủ mạnh để khống chế những cơn đau của con người khi
bị mổ.
- Cho tôi một cốc rượu trắng - người bị thương rên rỉ - Một cốc rượu trắng
thật nóng với nửa quả chanh bỏ vào đấy để tôi uống một lần cuối cùng, phải
không nào?