hắn thuộc tập đoàn người trên biển Caratap, chuyên săn bắn, giết người, mổ
lợn và bò rừng trên các hải đảo, rồi sau đó róc lấy thịt đem bán cho các tàu
thuyền vãng lai. Thật ra họ là những người hàng thịt bình thường của Đại
dương, và người buôn bán, cũng không đến nỗi xấu xa hơn những kẻ khác,
nhưng bị dồn
vào thế phải làm nghề cướp bóc và đánh nhau. Người Tây Ban Nha, những
kẻ chinh phục không cho phép một ai có mặt trên các hải đảo châu Mỹ,
ngoài họ.
Những bạn bè của hắn ẩn nấp sau các lùm cây nom còn tồi tàn hơn. Một
thủy thủ trẻ tuổi, ốm yếu và gầy guộc gần như sắp trút hơi thở cuối cùng.
Gã người Bồ Đào Nha có khuôn mặt xanh rờn như một cây cải bắp và
người cuối cùng nước da nâu xám như quả dưa đắng. Còn anh chàng bị
thương...
Vết thương toang hoác lòi ra một đống to tướng như tổ rắn, uốn lượn phồng
lên và biến dạng dưới nhịp co thắt. Lục phủ ngũ tạng của người bị rạch
bụng đều bày ra hết!
Mọi người sững sờ, trừ Pitxaret vừa đột nhiên xuất hiện và cúi xuống cái
vật hãi hùng đó với vẻ tò mò thích thú.
Hầu như ngay lập tức Angiêlic linh cảm rằng nếu nàng dấn lên, may ra sẽ
thắng. Người bị thương không những không ngất lịm mà trái lại tỏ ra sáng
suốt và có phần nào giễu cợt, đang rình nhìn nàng với con mắt linh hoạt
dưới đôi lông mày rậm rì. Mặc dù nước da tái nhợt như sáp, nét mặt hằn
sâu, Angiêlic không tìm thấy một dấu ấn nào của cái chết. Ngạc nhiên
nhưng anh ta hình như quyết tâm sống. Mũi dao đó không xuyên thủng một
chỗ nào trong bộ lòng của anh ta, nếu không thì chết là chắc chắn.
Chính anh ta,
bằng một giọng hổn hển và cố không nhăn mặt, đã mở đầu:
- Phải, thưa bà... Đối với một mũi dao xóc ngược, không ai có thể làm được
hơn thế. Đấy là ngón đòn của nữ thần Ai cập, đã đánh là chết. Tôi biết
lắm... Bây giờ thì phải khâu lại tât cả những cái này cho tôi.
Chắc hắn đã nghĩ đến chuyện này suốt trong đêm dài ngắc ngoải, và dần
dần khẳng định là có thể làm được điều đó. Một con người bé nhỏ chắc hẳn