TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2911

Ngày bắt đầu thật khủng khiếp nhưng rồi qua đi một cách phẳng lặng.
Angiêlic và những người Anh một bên được vũ trang sơ sài nhưng ẩn nấp
sau những bức
tường xây bằng cành cây, và phía bên kia là những tên cướp dữ tợn và hiếu
chiến nhưng đã phát ốm lên như những con thú lại phải đeo mang một tên
bị thương lòi cả ruột.
Nhưng không may cho Angiêlic và các bạn của nàng, bọn chúng náu mình
gần con suối cạnh nhà để ngâm rửa những bộ mặt và tay chân bị sưng vù
lên vì ong đốt.
Ẩn nấp ở đấy chúng không để một người nào lọt ra khỏi căn nhà, hết chửi
bới om sòm lại rên la. Người ta không trông thấy chúng nhưng đoán biết
chúng đang ở phía sau màn cây và nghe thấy chúng đang rên rỉ.
Rồi khi đêm xuống, những tiếng rên la, những tiếng thở dài và những tiếng
kêu đau đớn vang lên từng lúc trong không khí cùng với tiếng kêu của đàn
hải cẩu phía ngoài bãi biển hòa thành một khúc ca ai oán làm người nghe
phải rợn tóc gáy.
Chẳng mấy chốc mà ánh sáng của vầng trăng đã dọi xuống khắp xung
quanh. Mặt biển sáng ngời như giát bạc và hàng đàn hàng lũ những hòn đảo
đen như mực dường như lên đường đi về những vùng trắng xóa xa xôi. Vào
lúc nửa đêm, Angiêlic trèo lên chiếc ghế đẩu và dỡ một mảng nóc nhà để
nhìn ra phía ngoài và nắm bắt tình hình từ trên cao.
- Ở dưới kia, những người thủy thủ hãy nghe đây - Nàng kêu lên bằng tiếng
Pháp, với giọng nói to và rõ ràng.
Nàng thấy những tên cướp biển đứng dậy.
-
Hãy nghe đây, chúng ta có thể dàn xếp với nhau. Tôi có thuốc, có thể làm
giảm nhẹ sự đau đớn cho các người. Tôi có thể băng bó cho người bị
thương...
"Đi lại gần đây, cách nhà hai toa và vứt bỏ vũ khí đi. Chúng tôi không muốn
các người phải chết. Chỉ muốn các người được sống và cho chúng tôi mượn
chiếc thuyền của các người. Để đổi lại, các người sẽ được săn sóc chữa
chạy".