Cả bọn bị ong xông vào mặt và lập tức kêu rú lên. Nàng còn kịp trông thấy
chúng vật lộn với đám ong đen ngòm và giận dữ.
Vừa chạy nàng vừa nghĩ đến con dao sắc bén của nàng vì bọn cướp biển đã
chia làm hai toán.
Chính vì thế mà nàng thấy hiện lên giữa nàng và căn nhà của ông già
Sapơlê một thứ bù nhìn đang cười gằn. Hắn mặc quần áo rách rưới và đội
một chiếc mũ ba góc cắm lông chim đà điểu màu đỏ. Hắn lăm lăm một
chiếc chùy.
Hình như hắn say hoặc hắn tưởng một người đàn bà thì chẳng có gì đáng
sợ. Hắn vẫn cắm đầu cắm cổ xông tới chỗ nàng, và khi nàng đã tránh được
chiếc
gậy của hắn vụt xuống kêu đánh viu, hắn loạng choạng và ngã sấp mặt vào
mũi dao bén nàng đang chĩa về phía trước để tự vệ.
Hắn kêu lên một tiếng khàn khàn và lúc đó nàng cảm thấy hơi thở thối hoắc
của người nghiện rượu và sâu răng hắt vào mặt mình. Hai bàn tay của hắn
đang túm chặt vào người Angiêlic từ từ buông ra. Xuýt nữa thì hắn lôi cả
nàng ngã theo. Người lạnh toát vì kinh sợ, nàng ẩy hắn ra và thấy hắn đổ
sụp dưới chân nàng, hai tay ôm cứng lấy bụng. Đôi mắt dữ tợn của kẻ gian
ác trừng trừng nhìn lên với vẻ lạ lùng.
Không để mình phạm điều dại dột là quan tâm lâu hơn nữa đến số phận của
hắn, Angiêlic chạy một mạch về nhà ông già Sapơlê và lập tức người ta
đóng chặt hàng rào lại.
CHƯƠNG 3
"Nó lòi cả ruột gan ra rồi!"
Tiếng kêu rùng rợn vang lên trong buổi chiều thanh khiết của tháng sáu
đang kéo dài trên vịnh Caxco.
"Nó lòi cả ruột gan ra rồi!"
Ở đằng kia, sau các bụi rậm, một người đàn ông gọi một người đàn ông
khác và những người Anh điêng, người Pháp bị vây hãm trong căn nhà
được che chắn của họ, nghe thấy tiếng kêu kéo dài thành một thứ tiếng não
nề và bi đát.